Đã từ lâu rồi con là 1 sai lầm của bố mẹ. Con sinh ra không khéo mồm như anh con và em con, nên mẹ ghét mẹ không yêu con như họ. Nên mọi cái mẹ đều quá khắt khe với con. Đề đến giờ hình thành ra con 1 con người khốn khổ như thế này đây.
Cái gì con cũng sợ. Nhìn con ai cũng nghĩ là mạnh bạo là bản lĩnh lắm đây (theo lời đứa em gái). Nhưng mọi ng đâu biết rằng đằng sau đó là 1 con người yếu đuối và có nhiều tính cách làm người khác khó chịu lắm, lại còn là 1 người ngu dốt nữa.
Nếu trước đây khi con không quá khắt khe với mình và sống 1 cách thỏa mái vô tư như mọi ng thì có lẽ con cũng dám yêu một vài người hoặc có thể để cơ hội cho 1 vài người đàn ông có thể lại gần. Nhưng sao trong con lại luôn luôn như 1 con nhím gương gai về phía mọi ng nếu như ai muốn tiếp cận. Phải tự tìm cho mình một niềm vui (suốt ngày chơi thể thao). Nhưng gần kết thúc năm học mới dám nhân lời yêu 1 ng nhưng chỉ đc gần 1 tháng là vội vàng thôi cũng vì sợ. Lớn vậy rồi mà nghĩ đến từ hôn mà còn sợ. Bị cậu ta ôm 1 cái đã thấy là cậu ta liều mà ú vía bai bai luôn.
Rồi đi làm 4 năm trời đi học thêm tại chức cũng chẳng dám giao du với ai. Đi học xong là về thẳng nhà. Vậy đấy.
Và rồi chắc là duyên số gặp đc 1 ng chồng bây giờ có vẻ hiền lành (nghĩ bụng chắc không sợ bị lừa). Nhưng vốn tính con hay sợ sệt nên lúc nào cũng sợ hãi như mình vừa làm điều j có lỗi. Khi yêu nhau nghe anh ấy kể về 2 ng bạn yêu nhau nhưng sống với nhau rồi có thai đi nạo phá thai mà sao con run lên như con là ng đó vậy và cứ thế cứ thế ......
-----------Reply---------
Chuyện giề vậy mẹ nó ?????????
__________________
Cuộc sống rất cần sự nhẹ nhàng
và bạn hãy thể hiện sự văn minh bằng cách bấm THANK nhé
-----------Reply---------
Em đang buồn lắm chị ah. Có nhiều điều mà đã từ lâu em nén trong lòng. Giờ em không muốn chịu đựng nữa em muốn nói hết ra cho nhẹ lòng. Chồng em dạo này thường xuyên đi cờ bạc đến sáng mới về. Nãy em đang viết thì tự dưng hôm nay lại về sớm. Mai em sẽ viết tiếp.
-----------Reply---------
Sao giống mình thế, vầ đang bi chồnng lừa đi h này vẫn chua ve đây. Sao sinh ra kiếp đàn bà khổ thế không biết
-----------Reply---------
Chia sẻ cùng với bạn... Mình cũng thế, trông bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất yếu đuối. Thật ra cái mạnh mẽ là cái vỏ bọc mà mình đã tạo ra để che đậy cái yếu đuối bên trong (bản thân mình cũng không biết).
Mình cùng đang thấy buồn và khổ lắm đây. Mình thấy cực kì cô độc. Mình thấy mình đã khổ nhưng sao đọc trên WTT thấy nhiều người còn khổ hơn mình. Bạn hãy trải lòng mình ra đi. Nếu cần ra quán cafe ngồi 8 cho sướng.
-----------Reply---------
Trong con người của em nó quá công thức quá nặng về đạo đức phong kiến nên chẳng bao giờ dám vượt lên chính mình chị ah. Đôi lúc muốn cố gắng thay đổi mình. Cũng chỉ vì em luôn sợ sệt như vậy nên lấy chồng 5 năm trời nay, ngày nào em cũng bị đay nghiến ngày nào cũng hát cái bài hôm nay đi gặp ai? ngủ với ai? mà nào em có đc đi với ai đâu thậm trí đi công việc ở bất kỳ em cũng k bao giờ đi cùng xe với đàn ông. Rồi ở nhà e có bật xem phim thì nhìn nhân vật này nhân vật kia chồng em lại chì chiết những người đàn bà đó....(do phim nào mà chằng có 2 ngưồi yêu 1 ng) nói cứ như em là người người đó. Nên ngoài 2 chương trình đá bóng và thời sự ra em dám bật kênh khác kể cả chương trình giải trí thì sẽ nói rằng trình độ củaa bọn làm chương trình ấy ngu dốt, phản đạo đức......
Ngày nào cũng bị đay nghiến như vậy. Và lý do luôn là vì yêu vợ quá nên mới ghen.
Trước em cũng yêu chồng lắm tất cả tình cảm của e dành hết cho chồng nhưng có lẽ đàn ông yêu không như đàn bà họ không thích thể hiện không thích ôm ghì nhau không thích tỏ ra quan tâm yêu thương như mình thì phải, nên lấy nhau 1 thời gian em chẳng dám yêu chồng như mình muốn vì mỗi lần âu yếm dễ bị gạt bỏ (vì em biết nếu làm vậy sẽ bị như thế). Em phải kìm nén tình cảm. Nhiều khi cứ lờ đi và luôn bảo với bản thân rằng không đc yêu, không yêu. Nhưng tận sâu trong lòng mình em luôn muốn đc yêu thương và muốn đc yêu. Có lúc e nghĩ nếu tình cảm của mình cứ kìm nén mãi rồi sẽ có lúc nó sẽ bùng phát mất thôi. E là người không đẹp cũng không xấu nên cũng có 1 vài người bạn trước kia em vẫn biết là luôn theo dõi c/s của em vẫn luôn chờ đợi (giờ vẫn chưa lập gđ vẫn chưa yêu ai), nhưng ng ta cũng là người hiểu biết nên em không muốn gặp hay liên lạc là họ cũng không dám. (Sau khi lấy chồng em bỏ hết bạn bè không liên lạc với ai và toàn ở nhà thôi chẳng đi đâu cả vì biết chồng hay ghen nên e muốn chồng yên tâm).
Có 1 điều mà em chắc chắn rằng em chẳng dám có ai khác ngoài chồng và kể cả sau này có bỏ nhau thì chắc cũgn chẳng muốn yêu ai hay lấy ai vì e sẽ trở nên căm ghét đàn ông. E có 1 người cô tính cũng giống hệt em, cũng lấy 1 ông chồng hay ghen. sau khi li di ông chồng xin lỗi và muốn quay lại nhưng cô em không chấp nhận và giờ vẫn sống 1 mình mấy chục năm rồi. (E biết rất rõ tính cái tính này của người nhà em).
Chồng em dạo này toàn đi chơi (chắc là cờ bạc ) đến sáng mới về. Em chịu đựng sự đay nghiến và súc phạmnhiều rồi. Giờ em muốn chia tay hoặc bỏ đi hay làm 1 cái gì đó để không bao giờ còn c/s chịu đựng như hiện nay nữa. Nhưng em chẳng dám làm gì. Vẫn lthế vẫn luôn chịu đựng. Hôm trước đi chơi đến sáng về gọi cửa em chưa kịp mở và khi ra mở cửa thì đánh em rùi rụi. Và luôn luôn có câu mày ở đc thì ở không thì biến. Làm đơn đi tao ký.
Em thương con bé con nhà em. Em đã sinh nó ra trên đời này là em đã làm khổ nó. Giờ em mà chia tay thì nó là ng khổ khổ nhất. Em cũng chẳng để ý nhiều đến bố mẹ em, có thể bỏ nhau xong mẹ con em sẽ bỏ đi em chẳng về quê nữa cũng đc. Chứ bố mẹ sinh ra mình khổ, giờ không muốn làm khổ thêm ai nữa. Mình em chịu đựng đc hết.
E không dám chia tay vì sợ sau này biết đâu mình gặp 1 ai đó con mình thì sẽ ra sao khi chẳng may ng đó là ng đồi bại như báo chí vẫn đăng đầy chuyện ra đấy.
Vả lại nếu chia tay biết đâu chồng em lại cướp con gái em ra khỏi tay em thì biết làm thế nào (việc này đã xảy ra 1 lần rồi) lần trước khi con em đc gần 1 năm thì vợ chồng cãi nhau thế là chồng em mang con về quê luôn. Em chẳng dám làm gì. E mà động vào lơ mơ ăn đòn ngay nên đành chịu thua. Và em làm đơn xin ly dị để đòi con em về. Sau đó bố mẹ và anh trai em và mọi ng khuyên bảo em nhiều nên em mới quay về không đòi ly dị nữa. (Đi về quê chồng nộp đơn và quay về trong ngày).
Em buồn lắm buồn vì mình chẳng bao giờ dám quyết cái gì. Và mọi việc luôn nhùng nhằng như vậy càng ngày chồng em đc thể (do chồng e thông minh nên hiểu dõ tính em dám làm j và không dám làm j) nên càng ngày càng quá đáng, động tý là chửi là đuổi em ra khỏi nhà.
E có thể tự nuôi đc bản thân và con, nhưng 5 năm rồi vẫn thế vẫn chỉ là chịu đựng chỉ là im lặng.
-----------Reply---------
Trích:
Nguyên văn bởi chu_ga_nhep
Trong con người của em nó quá công thức quá nặng về đạo đức phong kiến nên chẳng bao giờ dám vượt lên chính mình chị ah. Đôi lúc muốn cố gắng thay đổi mình. Cũng chỉ vì em luôn sợ sệt như vậy nên lấy chồng 5 năm trời nay, ngày nào em cũng bị đay nghiến ngày nào cũng hát cái bài hôm nay đi gặp ai? ngủ với ai? mà nào em có đc đi với ai đâu thậm trí đi công việc ở bất kỳ em cũng k bao giờ đi cùng xe với đàn ông. Rồi ở nhà e có bật xem phim thì nhìn nhân vật này nhân vật kia chồng em lại chì chiết những người đàn bà đó....(do phim nào mà chằng có 2 ngưồi yêu 1 ng) nói cứ như em là người người đó. Nên ngoài 2 chương trình đá bóng và thời sự ra em dám bật kênh khác kể cả chương trình giải trí thì sẽ nói rằng trình độ củaa bọn làm chương trình ấy ngu dốt, phản đạo đức......
Ngày nào cũng bị đay nghiến như vậy. Và lý do luôn là vì yêu vợ quá nên mới ghen.
Trước em cũng yêu chồng lắm tất cả tình cảm của e dành hết cho chồng nhưng có lẽ đàn ông yêu không như đàn bà họ không thích thể hiện không thích ôm ghì nhau không thích tỏ ra quan tâm yêu thương như mình thì phải, nên lấy nhau 1 thời gian em chẳng dám yêu chồng như mình muốn vì mỗi lần âu yếm dễ bị gạt bỏ (vì em biết nếu làm vậy sẽ bị như thế). Em phải kìm nén tình cảm. Nhiều khi cứ lờ đi và luôn bảo với bản thân rằng không đc yêu, không yêu. Nhưng tận sâu trong lòng mình em luôn muốn đc yêu thương và muốn đc yêu. Có lúc e nghĩ nếu tình cảm của mình cứ kìm nén mãi rồi sẽ có lúc nó sẽ bùng phát mất thôi. E là người không đẹp cũng không xấu nên cũng có 1 vài người bạn trước kia em vẫn biết là luôn theo dõi c/s của em vẫn luôn chờ đợi (giờ vẫn chưa lập gđ vẫn chưa yêu ai), nhưng ng ta cũng là người hiểu biết nên em không muốn gặp hay liên lạc là họ cũng không dám. (Sau khi lấy chồng em bỏ hết bạn bè không liên lạc với ai và toàn ở nhà thôi chẳng đi đâu cả vì biết chồng hay ghen nên e muốn chồng yên tâm).
Có 1 điều mà em chắc chắn rằng em chẳng dám có ai khác ngoài chồng và kể cả sau này có bỏ nhau thì chắc cũgn chẳng muốn yêu ai hay lấy ai vì e sẽ trở nên căm ghét đàn ông. E có 1 người cô tính cũng giống hệt em, cũng lấy 1 ông chồng hay ghen. sau khi li di ông chồng xin lỗi và muốn quay lại nhưng cô em không chấp nhận và giờ vẫn sống 1 mình mấy chục năm rồi. (E biết rất rõ tính cái tính này của người nhà em).
Chồng em dạo này toàn đi chơi (chắc là cờ bạc ) đến sáng mới về. Em chịu đựng sự đay nghiến và súc phạmnhiều rồi. Giờ em muốn chia tay hoặc bỏ đi hay làm 1 cái gì đó để không bao giờ còn c/s chịu đựng như hiện nay nữa. Nhưng em chẳng dám làm gì. Vẫn lthế vẫn luôn chịu đựng. Hôm trước đi chơi đến sáng về gọi cửa em chưa kịp mở và khi ra mở cửa thì đánh em rùi rụi. Và luôn luôn có câu mày ở đc thì ở không thì biến. Làm đơn đi tao ký.
Em thương con bé con nhà em. Em đã sinh nó ra trên đời này là em đã làm khổ nó. Giờ em mà chia tay thì nó là ng khổ khổ nhất. Em cũng chẳng để ý nhiều đến bố mẹ em, có thể bỏ nhau xong mẹ con em sẽ bỏ đi em chẳng về quê nữa cũng đc. Chứ bố mẹ sinh ra mình khổ, giờ không muốn làm khổ thêm ai nữa. Mình em chịu đựng đc hết.
E không dám chia tay vì sợ sau này biết đâu mình gặp 1 ai đó con mình thì sẽ ra sao khi chẳng may ng đó là ng đồi bại như báo chí vẫn đăng đầy chuyện ra đấy.
Vả lại nếu chia tay biết đâu chồng em lại cướp con gái em ra khỏi tay em thì biết làm thế nào (việc này đã xảy ra 1 lần rồi) lần trước khi con em đc gần 1 năm thì vợ chồng cãi nhau thế là chồng em mang con về quê luôn. Em chẳng dám làm gì. E mà động vào lơ mơ ăn đòn ngay nên đành chịu thua. Và em làm đơn xin ly dị để đòi con em về. Sau đó bố mẹ và anh trai em và mọi ng khuyên bảo em nhiều nên em mới quay về không đòi ly dị nữa. (Đi về quê chồng nộp đơn và quay về trong ngày).
Em buồn lắm buồn vì mình chẳng bao giờ dám quyết cái gì. Và mọi việc luôn nhùng nhằng như vậy càng ngày chồng em đc thể (do chồng e thông minh nên hiểu dõ tính em dám làm j và không dám làm j) nên càng ngày càng quá đáng, động tý là chửi là đuổi em ra khỏi nhà.
E có thể tự nuôi đc bản thân và con, nhưng 5 năm rồi vẫn thế vẫn chỉ là chịu đựng chỉ là im lặng.
Yêu quá nên ghen là đúng nhưng không có nghĩa là được đánh đập , chửi bới.Có lẻ chồng bạn có vấn đề về tâm lý, nếu như không muốn nói đó là 1 dạn tâm thần.Chồng đi chơi đến sáng, bạn có biết hắn đi đâu không? sao bạn dám khẳng định là đi đánh bài???Bạn cho rằng chồng bạn thông minh nên biết được bạn muốn gì là sai, cái chính là ở bản thân bạn thôi, bạn càng tỏ ra sợ sệt nhịn nhục thì hắn càng lấn tới.
Bạn nói nếu có bỏ chồng thì cũng ko dám đến với ai, rồi lại nói sợ sau này đến với 1 người nào đó mà người đó đồi bại như báo chí, bạn ko thấy sự mâu thuẩn trong chính bản thân bạn sao?lấy lý do đó để nói rằng bạn không dám chia tay???? Chính bạn đẩy mình vào con đường bế tắc thôi,sao phải tự cách ly mình với mọi người? Chồng bạn đâu có quyền bắt con bạn, bạn cứ đưa đơn, mọi việc còn phải chờ tòa xét xử, hắn đánh bạn sao bạn không biết đi thưa, không thì cứ thủ sẳn trong người con dao, đố hắn dám lại gần.
Mọi việc là do bản thân mình thôi, đời thay đổi khi ta thay đổi.
-----------Reply---------
Bạn ơi, người chồng như thế mà bạn con sợ li dị con khổ ư? thế sống như vậy con có sướng hơn không? Mạnh mẽ lên vì con đi bạn. Bỏ quách đi còn lấy ai nữa không thì tính sau. Theo mình, nếu được thì ở vậy lo cho con sướng hơn. Đàn ông ai cũng thế, không có tật này thì tật kia, họ có chung 1 ưu điểm là "làm khổ phụ nữ"
-----------Reply---------
bỏ quách đi cho nhẹ lòng bạn ơi
-----------Reply---------
Trích:
Nguyên văn bởi me_titi
Yêu quá nên ghen là đúng nhưng không có nghĩa là được đánh đập , chửi bới.Có lẻ chồng bạn có vấn đề về tâm lý, nếu như không muốn nói đó là 1 dạn tâm thần.Chồng đi chơi đến sáng, bạn có biết hắn đi đâu không? sao bạn dám khẳng định là đi đánh bài???Bạn cho rằng chồng bạn thông minh nên biết được bạn muốn gì là sai, cái chính là ở bản thân bạn thôi, bạn càng tỏ ra sợ sệt nhịn nhục thì hắn càng lấn tới.
Bạn nói nếu có bỏ chồng thì cũng ko dám đến với ai, rồi lại nói sợ sau này đến với 1 người nào đó mà người đó đồi bại như báo chí, bạn ko thấy sự mâu thuẩn trong chính bản thân bạn sao?lấy lý do đó để nói rằng bạn không dám chia tay???? Chính bạn đẩy mình vào con đường bế tắc thôi,sao phải tự cách ly mình với mọi người? Chồng bạn đâu có quyền bắt con bạn, bạn cứ đưa đơn, mọi việc còn phải chờ tòa xét xử, hắn đánh bạn sao bạn không biết đi thưa, không thì cứ thủ sẳn trong người con dao, đố hắn dám lại gần.
Mọi việc là do bản thân mình thôi, đời thay đổi khi ta thay đổi.
Em nghe mọi ng nói là đánh bài ở 1 nhà gần nhà em. Điều em bối dối và k biết làm sao là bản thân em không bao giờ dám vượt qua đc chính mình chị ah. Trừ khi không thể chịu nổi nữa ví dụ như lần trước con em đc gần 1 năm mang con em về quê (nghe lời mẹ chồng)thì em mới dám làm đơn li dị chị ah
-----------Reply---------
To chị cô độc: Chị tưởng em muốn cô đơn 1 mình như thế ah. E cũng muốn đi chơi tán gẫu với bạn bè cho vui nhưng ban ngày thì có thể em đi đc nhưng mọi ng đều đi làm hết chẳng ai đi chơi vào giờ đó đc cả ( do e làm kế toán tại nhà) còn tối và ngày nghỉ thì hầu nhưng chẳng bao giờ em ra khỏi nhà vì chồng em khó tính lắm đi chơi về thì có mà bị nói dai nói dài vài tháng, nếu đi chơi tối thì về đứng ngoài hoặc sẽ tẩn cho 1 trận chứ chẳng chơi. Cái giọng điệu thì em thuộc rồi chị ah. Nào là đua đòi, đú đởn... Kể cả ăn mặc đầu tóc của em em mà cắt tóc là chết do e để tóc dài từ ngày lấy chồng (chồng và mẹ chồng k cho cắt) nên nó von ngọn tóc. Em hay phải đi gội đầu mùa đông do tay em bị viêm da cơ địa cứ chảy máu chị gội đầu gạ cắt đi 1 tý đuôi thôi. Thế mà về làm ầm lên đấy.
Nhưng dạo này em chán lắm rồi. Em đang thay đổi mình không ăn mặc lôi thôi nữa em mua thêm quần áo ăn mặc thời trang hơn 1 chút. tóc em tỉa rồi không dài nữa (mới đc vài ngày) từ hôm dạo đi chơi qua đêm đến giờ em không nói chuyện với lại ở nhà toàn cặp tóc nên không biết.
Em cũng nghĩ rồi cuộc đời đc là mấy mà cứ như con rùa rụt cổ mãi thì sinh là phí phạm cả đời. Tại sao có những người họ còn không có điều kiện đc như mình sao họ vui vẻ, hồn nhiên thế mà mình lúc nào cũng buồn, lo lắng.
Em làm sẵn đơn ly hôn rồi. Hôm qua gọi điện chửi em và câu cuối lại là: mày làm đơn đi tao ký. Lý do là em nói chuyện với bố anh ấy về tội đi chơi bời, còn đánh em, chắc bị bố mắng nên tức chửi em. E để sẵn trong máy tính về nói to với em là em in ra cho ký luôn. Chẳng níu giữ làm gì.
Mọi lần nói nhiều khi em còn nói lại giờ em đã nghĩ kỹ rồi bỏ thì bỏ luôn. Nên giờ em không nói. Em không nói có khi lại sợ vì có lẽ biết tính em nếu em em không nói là em sẽ hành động là em lừ lừ đưa đơn cho ký ngay (e chỉ im lặng hành động như vậy trong đời đc vài lần thôi), hôm qua về thấy im ắng lắm lại còn không đi chơi nữa.
Hôm trước cũng mấy lần nói chuyện nhưng em không thèm nói gì. Chắc cũng tức lắm vì từ bữa đi chơi đến giờ em không cho gần nên có vẻ hậm hực lắm. Mọi lần toàn em pải làm lành trước. Giờ chán rồi chẳng việc j phải thế. Còn thì còn mất thì mất.
To chị ti_ti: E chẳng có bản lĩnh cầm giao đâu chị ơi, nếu mạnh mẽ vậy thì em đã không phải là em yếu đuối như bây giờ. E cái gì cũng sợ e chưa bao giờ cắt tiết con gì vì thấy ghê tay lắm chị ah.
Em cảm ơn các chị đã chia sẻ. Cảm ơn người đã lập ra trang webtetho này thật nhiều điều bổ ích và nhiều người rộng lượng sẵn sàng chia sẻ vối người khác.
-----------Reply---------
Hi hi, mình luôn rảnh vào ban ngày đây bạn. Phải chi lúc trước bạn gặp mình thì vô tư, mình rất rảnh vào ban ngày. Còn bây giờ vướng con nhỏ, cả ngày lẫn đêm đều bận
. Thôi, cũng mong mình thuê được người giúp việc mà hợp í, mình sẽ đi xả stres với bạn. Mình vẫn là "cái thùng rác" cho bạn bè, người thân trút stres í. Còn lão chồng hay ghen thì để mình xử cho
. Ổng nghi gì, bạn làm cái đó thiệt cho ổng biết tay.
Đùa tí thôi, nói thì dễ chứ làm đâu có dễ phải không bạn
-----------Reply---------
Thương mẹ nó quá nhưng cũng linh cảm thấy những điều không may đến với bạn một phần do cách bạn nhìn nhận cuộc sống. Trong tiềm thức bạn không yêu thương chính bản thân mình, không nghĩ những thứ tốt đẹp là dành cho mình.. suy nghĩ của bạn theo mình là hơi tiêu cực. Dẫn tới việc chọn chồng / cuộc sống chung với chồng cũng theo chiều hướng bất lợi cho bạn.
Hay bạn thử tham gia 1 khóa đào tạo tâm lý, hoặc nói chuyện với bsỹ tâm lý để thoát khỏi mặc cảm của bản thân xem sao? Đời thay đổi khi chúng ta htay đổi mà. Mình tin là người nào cũng có những điểm mạnh của họ, bạn sẽ tìm được một người yêu thương và trân trọng chính con người bạn, chẳng việc gì phải rụt rè, vỏ bọc gì nữa hết!!!
Chúc bạn hạnh phúc nhé... hãy ổn và hạnh phúc vì cả con bạn nữa!
-----------Reply---------
Trích:
Nguyên văn bởi chu_ga_nhep
To chị ti_ti: E chẳng có bản lĩnh cầm giao đâu chị ơi, nếu mạnh mẽ vậy thì em đã không phải là em yếu đuối như bây giờ. E cái gì cũng sợ e chưa bao giờ cắt tiết con gì vì thấy ghê tay lắm chị ah.
.
ôi mẹ nó ơi, mình nói là nói cho vui thôi, chứ có dám đâm ai đâu, cầm dao là để dọa cho hắn không đến gần đánh bạn thôi mà.
Cố lên nha mẹ nó, phải tự thay đổi mình, buồn thì lên đây 888 với mọi người, không thì rủ nhau off, giao lưu cởi mở ra, đừng cô lập mình nữa.
-----------Reply---------
Là e thì em bỏ khẩn cấp. Nhanh chóng tách con mình ra khỏi người chồng như thế ko thì nó học tính xấu của bố nó mất. Chúc chị đủ mạnh mẽ để bỏ anh ta, làm lại cuộc đời.
-----------Reply---------
