Mẹ tôi có một người quản lý (tên là K) trợ giúp cho công việc kinh doanh nhà hàng từ hơn 10 năm nay. Chị ta cũng rất tháo vát, nhạy bén nên được mẹ tôi rất mực tin tưởng, thương yêu, gặp ai cũng giới thiệu là con nuôi, rồi còn lấy chữ lót trong tên chị ta làm chữ lót trong tên mình nữa. Đối với mẹ tôi, có thể nói chị ta là thần tượng, mẹ tôi luôn tỏ thái độ thù địch với bất cứ ai làm điều gì bất lợi cho K.
Điều đầu tiên tôi không thích ở chị K là thói ngồi lê đôi mách, thích nói xấu người này, đâm thọt người kia, để ý tất cả những chuyện lặt vặt của mọi người xung quanh, ví dụ như : con X mới giỡn hớt với thằng Y trong bếp, ông Q hôm qua bị vợ cào rách mặt...
Từ ngày có K bên cạnh, mẹ tôi cũng bị nhiễm bệnh ngồi lê đôi mách, nói xấu từ hàng xóm đến bà con. Rồi thì chính tôi cũng trở thành nạn nhân của K, khi những lần tôi lén đi chơi về trễ, hay cãi nhau với chị ruột... K rất khéo léo buông ra những câu nói độc địa vào giữa lúc mẹ con tôi đang vui vẻ chuyện trò với nhau, để kết quả là sau đó mẹ tôi mắng tôi té tát vì 1 chuyện nào đó do K khơi gợi ra, và tôi phải lủi thủi bỏ đi chỗ khác, để lại K vui vẻ tiếp tục trò chuyện với mẹ tôi
Mẹ tôi không nhìn ra những điều như vậy. Chỉ dựa vào việc K nhận lời đưa đón tôi đi học - khi mẹ tôi nhờ cậy - thì mẹ tôi đã xem K là ân nhân của tôi rồi. Cho đến bây giờ vẫn bảo: "Con phải biết ơn chị K đã vất vả với con thế nào, trời mưa trời nắng vẫn đưa đón con đi học mỗi ngày...". Mẹ tôi làm tôi nhiều lúc cũng muốn tin theo 1 cách mù quáng, rằng K là ân nhân của cả gia đình tôi
Mẹ tôi đã cung phụng cho cả dòng họ nhà K mà không biết, cứ tưởng những gì K làm là vì tình cảm. Mẹ tôi luôn thất bại vì sự nhập nhằng giữa tình cảm và tiền bạc
Năm tôi tốt nghiệp cấp 3, gia đình tôi dọn về nhà mới. Mẹ tôi đòi dành ra 1 phòng rước K về ở. Tôi hoảng hốt trước ý định đó, và trong phút nông nỗi đã tìm K xin chị ta đừng đến ở nhà tôi. K khinh khỉnh bảo rằng không cần, coi tôi như con ngốc. Nhưng sau đó lại đi khóc lóc tỉ tê với cậu ruột tôi, để mọi người thấy K thật đau khổ và đáng thương
Kết quả là sự trừng phạt giáng xuống đầu tôi. Cả gia đình tôi lúc đó đều quay lưng lại chửi bới, mắng tôi là đứa vô ơn, bất nghĩa. Mẹ tôi thì khóc lóc thảm thiết, than thở gia đình bất hạnh có đứa con như tôi, bà trút xuống đầu tôi tất cả những tội lỗi ghê gớm nhất trên đời mà bà có thể nghĩ ra. Bị khủng bố tinh thần như vậy, được khoảng 1 tuần thì tôi đầu hàng, nói đúng hơn là tôi bị tê liệt về ý chí , khả năng tư duy, chỉ còn biết vâng dạ như 1 con búp bê dưới sự điều khiển của mẹ tôi
__________________
Album Bé Yoshiki Video gia đình
Liên hệ YM: joni1102
cell 090-9970-8612 (Nhật)/090-8511-334 (VN)
-----------Reply---------
-----------Reply---------
Tôi cứ tưởng khi sống xa gia đình rồi, có thể thoát khỏi những rắc rối với K và mẹ tôi. Nhưng không phải vậy, mỗi khi tôi điện thoại về nhà, mẹ tôi lại nhắc đến K, bảo tôi gửi cái này cái kia cho K, dặn tôi mua quà cho K khi về thăm nhà
Tôi luôn phải khổ sở tìm cách thoái thác hết lần này đến lần khác.
Tết năm nay tôi không về thăm nhà, chỉ gửi tiền lì xì về cho người thân trong gia đình, thông qua cha tôi. Cha tôi giao việc đó cho mẹ, thế là mẹ tôi tự ý bớt đi phần của mỗi người, để có phần cho K - theo ý mẹ tôi là để trả ơn K đã có công ơn đối với tôi từ xưa đến giờ
Tôi không thể thuyết phục mẹ tôi thay đổi quan điểm của mình, nhưng cũng không muốn cuộc sống của mình cứ mãi xáo trộn vì một kẻ như K
Không lẽ tôi phải bỏ mặc cả gia đình mình nếu như không muốn tiền bạc của mình đội nón về nhà K - bởi vì cái gì gửi cho gia đình tôi đều có phần K trong đó

-----------Reply---------
-----------Reply---------
Về mặt kinh tế, tôi nghĩ con cái nên đứng ngoài các quyết định của cha mẹ. Chừng nào mình thôi nghĩ cái này là của mình, cái kia là của mình trong khi bố mẹ lại cho người khác thì mình sẽ thôi ấm ức. Chỉ có cái gì là chính của mình, tự mình làm nên hoặc bố mẹ đã cho mình đứng tên thì mình mới cần có ý kiến. Tình yêu không có lỗi, ai nói nhỉ. Chính vì thế mẹ bạn có thể xẻ nhà xẻ cửa cho K. Bạn cũng không tham gia vào công việc trong gia đình nên cũng không thể hiểu hết được uẩn khúc trong đó chăng. Đừng nghĩ rằng bạn bỏ mặc gia đình. Đơn giản là mọi chuyện chỉ có giới hạn của nó. Bạn chỉ có thể quyết định cái gì thuộc về bạn khi nào nó thuộc về bạn. Nếu bạn thực sự muốn mẹ thoát khỏi sự ảnh hưởng của K thì hoặc là hãy trực tiếp bắt tay vào công việc gia đình, dần dần thay thế vị trí của K hoặc tìm cho ra manh mối, chỉ tận tay, day tận trán rằng K đang bòn rút của gia đình bạn. Nếu không thể làm thế thì tỷ tê trò chuyện với mẹ hầu mong mẹ hiểu ra hoặc trao đổi với bố, nếu bố đồng quan điểm với bạn. Còn mẹ vẫn không nghe thì đành chịu thôi.
Chuyện tình cảm của bạn và K, nếu bạn không thích chị ta thì nên bày tỏ quan điểm. Một chút tiền lì xì không phải là quá nhiều nhặn nếu mẹ bạn có bớt của các thành viên khác. Cái chính, bạn phải nói cho mẹ rằng bạn không muốn có quà cho K, rõ ràng là như thế, rằng bạn nghĩ một mình mẹ bạn thay cả nhà trả ơn cho K cũng là thừa thãi rồi (có phải bạn nghĩ thế??) Bạn không phải tìm cách thoái thác việc tặng quà K làm gì vì bạn không ép mẹ bạn thôi yêu quý K thì cũng nên nói thẳng cho mẹ biết là mẹ không nên ép bạn phải yêu K giống như mẹ.
Anh quản gia của gia đình tôi cũng phần nào giống K và tôi cũng phần nào giống bạn trong thời gian đầu. Bây giờ thì tôi hiểu ra rằng chừng nào tôi không làm được những việc như anh ấy đang làm cho mẹ tôi thì tôi cũng không nên nhảy vào công việc của mẹ tôi và anh ấy. Có thể những gì mẹ tôi đang làm cho anh ấy là quá nhiều so với công sức hoặc cái mức thường mà anh ấy đáng được hưởng. Nhưng ai là người biết rõ hơn mẹ tôi xem anh ấy đáng được hưởng gì? Vì mẹ tôi mới là người chủ của anh ấy, mẹ tôi có toàn quyền quyêt định làm gì với người làm của mình. Giả sử mẹ tôi có sai thì mẹ tôi cũng tự chịu trách nhiệm chứ tôi cũng không gánh thay mẹ được. Giả sử mẹ tôi có thất thoát mà mẹ tôi không thấy tiếc của thì tôi làm được gì?? Những cái ấy có phải là của tôi đâu. Sau hơn 10 năm, giờ anh ấy cũng khá giả rồi. Con cái anh, mẹ tôi nuôi cho ăn học tử tế. Mẹ tôi xây nhà cửa cho anh, giúp anh mua đất cát của riêng mình. Tôi vẫn không thích anh, đối xử với anh chừng mực. ANh ấy cũng hiểu điều đó và không cố thuyết phục tôi rằng anh tử tế, rằng anh ấy như là anh em trong gia đình tôi như trước. Tôi cũng hiểu hơn về anh và gia đình anh và biết là anh ấy không phải tệ như những ấn tượng ban đầu của tôi về anh.
Mong bạn cũng dần tháo gỡ được những gút mắc của chính mình nhé.
-----------Reply---------
-----------Reply---------
Chuyện nhà cửa thì đã xảy ra cách đây rất lâu. Sau này tôi cũng nhận thức được những điều giống như kiki nói nên tuyệt đối không tham gia bất cứ việc gì liên quan đến tiền bạc, kinh doanh của mẹ tôi nữa. Cho dù tất cả gia sản nhà tôi có đội nón ra đi theo K đi nữa thì đó cũng là của bố mẹ, không liên quan đến tôi.
Vấn đề là tôi không muốn K được hưởng lợi 1 chút gì từ tôi hết. Nếu như tôi lo lắng tiền bạc, nhà cửa cho bố mẹ, làm sao tránh khỏi chuyện bố mẹ đem đi biếu K bây giờ, thật là đau đầu!
Tôi cũng không thể nói thẳng với mẹ giống như kiki khuyên được đâu. Chỉ cần tôi nói là tôi không yêu quý K thì mẹ tôi sẽ lập tức giãy nảy lên khóc lóc, vật vã thảm thiết, rồi thì than thân trách phận, nguyền rủa tôi, khủng bố tinh thần tôi giống như 7 năm về trước (khi tôi còn là cô bé 18t). Mẹ tôi là người cực kỳ bảo thủ, độc đoán, chỉ cho mình là đúng, đã thích ai thì ép buộc tôi cũng phải tôn thờ người đó, nếu trái ý thì dùng những lời lẽ nặng nề ghê gớm, nguyền rủa tôi không tiếc lời, rất là mệt mỏi và đau đầu 
-----------Reply---------
-----------Reply---------
Bạn không nói rõ là hiện nay K còn làm việc cho cha mẹ bạn không?
Nếu cô K ấy làm việc cho cha mẹ bạn lâu năm và vẫn được cha mẹ bạn quý mến như vậy chắc cũng có lý do. Nếu là người xấu thì chắc chắn sẽ bị phát hiện sau ngần ấy năm. Nhưng mình trộm nghĩ, cho dù là người trung thành và được việc đến đâu thì thái độ đặc biệt yêu mến K của mẹ bạn rất đáng nghi ngờ
. Biết đâu giữa mẹ bạn và K có mối liên hệ đặc biệt gì đó mà bạn không biết, quan hệ mẹ con chẳng hạn!
Nếu K là con riêng của mẹ bạn, thì bạn cũng nên thông cảm nếu mẹ bạn muốn biếu xén riêng cho K. Tuy nhiên, mẹ bạn muốn bạn phải mua thứ này thứ kia cho K mà bạn không thích thì bạn cứ giải thích với mẹ: K làm công và đã được hưởng lương. Việc K chăm sóc đưa đón bạn cũng là một phần công việc mà chị ta phải làm và chị ta đã được trả lương đầy đủ. Không có lý do gì bạn phải suốt đời ghi tạc công ơn ấy! Nay bạn đã lớn và có gia đình rồi, nếu bạn quý K thì bạn sẽ tự ý tặng quà cho chị ta, không thì thôi.
Còn tiền bạc bạn gửi về cho cha mẹ thì đã thuộc quyền sở hữu của cha mẹ. Vậy mẹ bạn chi dùng như thế nào thì tùy ý bà, miễn bà thấy vui và hạnh phúc là đủ rồi. Chắc bạn cũng chỉ mong cha mẹ vui vẻ hạnh phúc đúng không?
Nếu bạn cố ý thay đổi quan điểm của mẹ bạn thì vô tình cả bạn và mẹ đều cảm thấy căng thẳng, vì bạn đã cố gắng rất nhiều mà mẹ bạn đâu thay đổi được gì. Vậy thì cứ mặc kệ cho nhẹ người, bạn ạ. Cha mẹ bạn tự ý cho K chứ đâu phải K ép buộc dọa dẫm hay lừa gạt mẹ bạn đâu. Bạn cũng đừng bận tâm nhiều về K như vậy.
Chúc bạn cùng gia đình vui vẻ, hòa thuận.
-----------Reply---------
-----------Reply---------
Trích:
Nguyên văn bởi haru2008
Chuyện nhà cửa thì đã xảy ra cách đây rất lâu. Sau này tôi cũng nhận thức được những điều giống như kiki nói nên tuyệt đối không tham gia bất cứ việc gì liên quan đến tiền bạc, kinh doanh của mẹ tôi nữa. Cho dù tất cả gia sản nhà tôi có đội nón ra đi theo K đi nữa thì đó cũng là của bố mẹ, không liên quan đến tôi.
Vấn đề là tôi không muốn K được hưởng lợi 1 chút gì từ tôi hết. Nếu như tôi lo lắng tiền bạc, nhà cửa cho bố mẹ, làm sao tránh khỏi chuyện bố mẹ đem đi biếu K bây giờ, thật là đau đầu!
Tôi cũng không thể nói thẳng với mẹ giống như kiki khuyên được đâu. Chỉ cần tôi nói là tôi không yêu quý K thì mẹ tôi sẽ lập tức giãy nãy lên khóc lóc, vật vã thảm thiết, rồi thì than thân trách phận, nguyền rủa tôi, khủng bố tinh thần tôi giống như 7 năm về trước (khi tôi còn là cô bé 18t).
Hãy cứng rắn lên! Bạn đang ở tận Chiba. Cứ để mẹ bạn khóc lóc, vật vã một chút, than thân trách phận, nguyền rủa một chút cho hả dạ. Bạn đang ở xa lắm, mức độ ảnh hưởng cũng thường thôi. Bà vật vã một hồi mà chẳng thay đổi gì được rồi bà cũng sẽ ngừng. Vấn đề là làm cho mẹ hiểu được các giới hạn. Mẹ có thể yêu quý K, có thể cho K mọi thứ và chẳng cho bạn cái gì nữa, bạn nghĩ sao?? Bạn có nói được với mẹ rằng bạn không bao giờ coi K là người trong nhà cho dù mẹ bạn có nói gì chăng nữa? Nhưng mình sợ rằng bạn không làm được vì bạn vẫn sợ các thứ của cha mẹ bạn (tức là của bạn) rơi vào tay K hết.
10 năm nữa, khi bạn bằng tuổi tôi bây giờ, có thể bạn sẽ nghĩ khác những gì bạn nghĩ hôm nay. Mẹ tôi giờ cũng hiểu là khi khó khăn đến, cũng vẫn chỉ có chúng tôi ở bên mẹ đến cùng chứ không phải là anh quản gia, chỉ có chúng tôi mới thực sự có khả năng giúp mẹ mà không chờ lương, chờ đất cát hay bổng lộc từ mẹ. Mình phải mạnh lên trước rồi mới gây ảnh hưởng ngược lại được với mẹ, bạn ạ
-----------Reply---------
-----------Reply---------
Trích:
Nguyên văn bởi Me Cucduong
Bạn không nói rõ là hiện nay K còn làm việc cho cha mẹ bạn không?
. Biết đâu giữa mẹ bạn và K có mối liên hệ đặc biệt gì đó mà bạn không biết, quan hệ mẹ con chẳng hạn!
Tuy nhiên, mẹ bạn muốn bạn phải mua thứ này thứ kia cho K mà bạn không thích thì bạn cứ giải thích với mẹ: K làm công và đã được hưởng lương. Việc K chăm sóc đưa đón bạn cũng là một phần công việc mà chị ta phải làm và chị ta đã được trả lương đầy đủ. Không có lý do gì bạn phải suốt đời ghi tạc công ơn ấy! Nay bạn đã lớn và có gia đình rồi, nếu bạn quý K thì bạn sẽ tự ý tặng quà cho chị ta, không thì thôi.
Còn tiền bạc bạn gửi về cho cha mẹ thì đã thuộc quyền sở hữu của cha mẹ. Vậy mẹ bạn chi dùng như thế nào thì tùy ý bà, miễn bà thấy vui và hạnh phúc là đủ rồi. Chắc bạn cũng chỉ mong cha mẹ vui vẻ hạnh phúc đúng không?
Chúc bạn cùng gia đình vui vẻ, hòa thuận.
Hiện nay K vẫn còn làm cho mẹ mình, tình hình kinh doanh ngày càng đi xuống.
Mình biết gia đình K rất rõ nên chắc không thể có chuyện họ có quan hệ đặc biệt gì. Lý do mình nghĩ là : K rất giỏi quản lý và mẹ con K cũng giỏi nịnh nọt, lấy lòng mẹ mình nữa.
Vào thời điểm dọn nhà, mình đã nói rõ quan điểm của mình về K giống như bạn đã nói vậy. Kết quả rất khủng khiếp, mình bị bố mẹ mình đàn áp đến suýt nhảy lầu đấy
Chuyện lì xì thì mình coi như chuyện đã rồi, chồng mình cũng bảo là tùy cha mẹ sử dụng thế nào cũng được. Mình chỉ không muốn tiền bạc của vợ chồng mình chui vào túi K thôi. Vì những gì chị ta đã gây ra, mình không muốn chị ta được hưởng 1 xu nào từ mình cả
Cho dù là không đáng gì đi nữa, vẫn có nhiều người đáng được giúp đỡ hơn là K - kẻ khiến gia đình mình xáo trộn, khiến bố mẹ thù nghịch với con cái
-----------Reply---------
-----------Reply---------
Trích:
Nguyên văn bởi kiki
Hãy cứng rắn lên! Nhưng mình sợ rằng bạn không làm được vì bạn vẫn sợ các thứ của cha mẹ bạn (tức là của bạn) rơi vào tay K hết.
10 năm nữa, khi bạn bằng tuổi tôi bây giờ, có thể bạn sẽ nghĩ khác những gì bạn nghĩ hôm nay. Mẹ tôi giờ cũng hiểu là khi khó khăn đến, cũng vẫn chỉ có chúng tôi ở bên mẹ đến cùng chứ không phải là anh quản gia, chỉ có chúng tôi mới thực sự có khả năng giúp mẹ mà không chờ lương, chờ đất cát hay bổng lộc từ mẹ. Mình phải mạnh lên trước rồi mới gây ảnh hưởng ngược lại được với mẹ, bạn ạ
kiki, mình không cần tài sản đó cho mình, mà vì bố mẹ thôi, mình sợ bố mẹ bị người ta lợi dụng. Mình lấy chồng thì đã có chồng lo cho mình rồi, còn cần gì tài sản cha mẹ nữa
Mình không dám cứng rắn với mẹ, là vì sợ mẹ mình bị tổn thương mà thôi, không liên quan gì đến chuyện thừa kế đâu
-----------Reply---------
-----------Reply---------
Bây giờ bạn thử ngưng không chu cấp tiền bạc cho cha mẹ nữa.
Không gửi tiền về cũng là cách để bạn nhận ra xem tài năng của K tới đâu. Nếu không có sự hỗ trợ của bạn mà chị ta vẫn một mình đưa được nhà hàng vượt qua cơn khủng hoảng, đồng thời phát triển vững mạnh thì bạn cũng nên tin tưởng K, và chúc mừng cho cha mẹ bạn có người quản lý tốt.
Nếu K không đủ năng lực, làm cho việc kinh doanh ngày càng đi xuống thì quá rõ rồi. Hãy để mẹ bạn phán xét chị ta. Chỉ khi đó mẹ bạn mới thay đổi thái độ và cách nhìn đối với K.
Khi mẹ bạn thực sự tách rời K thì bạn đem tiền về lo cho mẹ cũng không muộn. Bạn cứ chuẩn bị tiền bạc cho cha mẹ, nhưng không đưa ra vào lúc này.
-----------Reply---------
-----------Reply---------
Thực sự trên đời này có không ít những kẻ có vẻ bọc rất xảo quyệt như vậy. Nhà mình cũng đã rơi vào cảnh gần như thế này rồi nên rất hiểu những loại người như thế. Nói tóm lại là 2 mang. Một mặt thì rất ngọt ngào, than khổ, than khó, đến mức rút ruột người khác mà người khác vẫn cứ thấy thương, thấy quý vì tưởng là tốt là tội, là sống tình nghĩa lắm. Nhưng đến khi có chuyện thì quay ngoắt lại và không còn cả biết cái ơn cái nghĩa mà đem đi bêu riếu người đã cưu mang. Đấy là bà con họ hàng gần đấy chứ không phải người dưng đâu.
Cô K này của gia đình bạn thuộc loại khôn ngoan xảo quyệt, biết người nào cần bợ đỡ và rút ruột được thì dù thế nào cô ta cũng phải o bế và không để lộ bản chất. Nói chung thì với mẹ bạn cô là người Trung Thành, nên bà quý cũng chẳng trách được. Nhưng với người khác cô chẳng ngán, chẳng ngại mà thể hiện bản chất ra. Chính vì thế mà bạn thấy được, còn mẹ bạn thì không.
Biết sao bây giờ nhỉ, bạn đành phải chấp nhận vậy thôi, chứ mẹ bạn đặt hết lòng tin vào cô ta rồi thì khó có ai làm bà thay đổi được trừ khi chính bản thân bà chứng kiến những điều không hay mà cô ấy làm với chính bà. Quan niệm của bà có thể như thế này: "cô ta không tử tế ở đâu bà không cần biết, miễn là tử tế với bà là bà tốt lại".
Cảm giác con người mà, làm sao mà không khó chịu được khi của mình gửi về mục đích là biếu cho những người mình yêu quý mà lại bị đem cho người mình không ưa. Nhưng biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ cãi lời cha mẹ mình. Nên tốt nhất, những người như vậy mình cứ coi như không tồn tại trong cuộc sống của mình sẽ dễ chịu hơn. Chứ khó mà thay đổi tình cảm của gia đình bạn với cô ta. Lần sau có biếu cho gì, bạn gửi cho riêng từng người. Đừng gửi một lần như thế nữa. Mình không thích thì không ai ép mình được. Bảo ích kỷ, thì chịu, còn hơn là ấm ức trong lòng. Nếu mẹ bạn cứ nhắc tới cô ta thì bạn cũng nên thẳng thừng nói rõ quan điểm của bạn và nói mẹ bạn đừng ép bạn, đó là tình cảm con người. Với bạn bây giờ dù có nói thế nào về cô ta với bà, bà cũng cho là bạn không ưa cô ta nên ác cảm. Vì vậy bạn chỉ có cách là dò họ hàng anh chị em để để ý cô ta mà tìm cách phòng hờ cho cha mẹ.
-----------Reply---------
-----------Reply---------
Được mọi người chia sẻ mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều lắm. Cám ơn các chị rất nhiều
Trước giờ mình vẫn đau lòng với ý nghĩ là mẹ mình tin yêu 1 người xa lạ hơn là mình, nên cảm thấy rất nặng nề. Nhưng nghe các chị nói vậy, mình thấy vấn đề không hẳn là như vậy.
Có lẽ mình nên tìm cách trình bày cho mẹ mình hiểu ra và đừng tìm cách ép mình phải yêu quý cô K nữa. Rằng mình không ghét K, nhưng cũng không thể xem K là thần tượng giống như mẹ mình được
Dũng cảm lên đối mặt vấn đề thì mới giải quyết được nhỉ!
-----------Reply---------
-----------Reply---------
-----------Reply---------
