http://www.haylentieng.vn/
Nhu chưa hề có cuộc chia ly
chương trình ti vi khá hay từ lúc tui xem tv
--------tra loi-----------
Mỗi cuộc đời mỗi số phận đều chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ. Đã xem không biết bao lần mà lần nào em cũng rơi nước mắt vì xúc động. Chương trình này đã thắp lên hy vọng và niềm tin cho những người không may bị rơi vào hoàn cảnh thất lạc, ly tán có được những giây phút đoàn tụ trong hạnh phúc.
--------tra loi-----------
Cả nhà em đều rất thích chương trình này đấy, rất thương các nhân vật, và cũng cảm ơn đội ngũ ekip, nhân viên chương trình này, những đội tìm kiếm thật vất vả cùng nhiều tấm lòng của mọi người đã giúp cho nhiều cảnh đời bất hạnh được đòan tụ.
À mà em cũng có 1 anh bạn đã nộp hồ sơ tìm kiếm chị gái của anh ấy trong chương trình, nhưng theo dõi vẫn chưa thấy được đưa lên, có lẽ số lượng người tham gia là rất đông.
Xin phép được post lại đọan viết của bạn em. Các mẹ có biết trường hợp nào gần như thế thì xin Hãy Lên Tiếng giúp bạn em với nhé.
" Vô tình xem trên VTV1 chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly..." bỗng dưng ứa khóc... Nỗi đau gia đình 30 năm lại chợt ùa về...
Một ngày đầu năm 1978, có một bà mẹ trẻ bế theo đứa con vừa hơn 1 tuổi đi khám thai gần sinh ở Bệnh Viện Từ Dũ. Ngày ấy gia đình khó khăn nhiều nhiều lắm. Người Cha phải đạp xe đi dạy học tận Biên Hòa. Nhà ở chung với gia đình bên ngoại ở Quận 10. Trong ngôi nhà với nhiều gia đình chung sống có những mối bất hòa nho nhỏ cũng thường xảy ra.
Và buổi sáng định mệnh ấy, một buổi sáng cũng với một sự bất hòa tưởng rằng vô hại, đã đẩy người Mẹ với bụng lặc lè ẵm đứa con đi khám thai mà giận dỗi không gửi cô con gái nhỏ cho người nhà. Đến phòng khám, Bác sỹ không cho trẻ con theo vào, đành phải gửi cho một người phụ nữ trung niên vừa quen qua chuyện trò ở dãy ghế hành lang phòng khám. Và ĐỊNH MỆNH an bài. Khám xong ra khỏi phòng, người mẹ BÀNG HOÀNG khi người phụ nữ kia và CÔ CON GÁI NHỎ đã đâu mất... Nỗi đau khủng khiếp...
Hai Vợ Chồng thảng thốt vô vọng tìm con khắp nơi, từ các đồn công an thành thị đến những nơi thâm sơn cùng cốc, từ những trang báo tìm kiếm đến những thông tin tìm thấy trẻ bắt cóc khắp nơi, từ các bệnh viện đến trại mồ côi... TUYỆT VỌNG!
Sau 30 năm, Đứa Con Tội Nghiệp ngày xưa còn chưa biết nói, giờ đây đang ở phương nào? Đã chết hay còn sống? Có lẽ cũng đã trở thành một người vợ người mẹ, không biết có cũng đang đi tìm lại nguồn cội của mình không? Hoàn toàn không tông tích! Nhưng dẫu sao, lớn lên không được trong vòng tay Cha Mẹ cũng là một bi kịch cho cuộc đời Chị! BẤT HẠNH thay!
30 năm, NGƯỜI MẸ trẻ ngày xưa giờ này đầu đã bạc, vẫn ứa nước mắt khi vô tình xem phim - kịch - cải lương ... có những hoàn cảnh MẤT CON. NGƯỜI CHA vẫn run run đôi tay nay đã gầy ruộc vuốt mặt khi đọc <IMG alt="">những trang báo về các vụ bắt cóc, nguyền rủa những tên tội phạm này còn ác hơn cả tội giết người vì hậu quả TỘI ÁC : GIẾT CẢ MỘT GIA ĐÌNH. 30 năm, một nỗi đau vẫn không quên, vẫn còn vương vấn theo đứa em trai được sinh ra trong những ngày khủng khiếp ấy, vẫn in hằn lên đôi mắt u buồn bẩm sinh và cái tên mang theo nỗi đau và hy vọng vẫn hoài theo năm tháng - PHẠM QUANG KIẾM. "
