(VTC News) Bé Minh sẽ nghĩ gì khi người mẹ bên mình hóa ra không phải người đã sinh ra em? Câu chuyện cảm động về kì tích của tình người, do độc giả Trần Việt chia sẻ.
| Cùng tác giả |
|
» 8/3: Quà là "chuyện ấy" có thực sự ý nghĩa? |
Không phải ai sinh ra cũng được lớn lên trong vòng tay ấm áp của người đã dứt ruột đẻ ra mình. Đời người có nhiều lối rẽ, có thể có lối rẽ ngay từ khi chào đời mà không ai mong muốn cả. Bé Minh là một trong những đứa trẻ có số phận bất hạnh như thế. Và có lẽ cô Huyền, người mẹ sinh ra em, là người đau đớn hơn cả khi không một ngày được làm mẹ thực thụ, bởi khi bé Minh vừa lọt lòng thì cô đã ra đi mãi mãi do băng huyết. Cho dù trước đó đã được các bác sỹ nói là khó qua khỏi cuộc vượt cạn này, nhưng cô đã quyết hy sinh vì sự sống của con.
Sự hy sinh của cô Huyền là một bằng chứng nữa về tình mẫu tử của những người mẹ Việt Nam dành cho con. Nhưng cô ra đi cũng là lúc những gánh nặng trước mắt dồn hết lên vai chú Tâm chồng cô, cảnh gà trống nuôi con vốn đã chẳng dễ dàng gì, huống nữa lại với một đứa trẻ mới lọt lòng, còn non nớt như trứng mỏng.
![]() |
Một người bạn của chú đã giới thiệu cho chú cô Lan - một người phụ nữ đã từng lập gia đình nhưng không có con do tắc ống dẫn trứng nên bị chồng bỏ rơi. Niềm khát khao mãnh liệt được làm mẹ dâng trào ở người phụ nữ này đã khiến cô quyết định đi bước nữa với chú Tâm, cho dù biết rằng đó không phải là con mình đẻ ra. Cô Lan về nhà chú Tâm khi mà việc khai sinh cho bé Minh chưa được thực hiện. Chú Tâm có ý định lấy tên cô Lan là mẹ đẻ trong giấy khai sinh của bé Minh, nhưng cô Lan không đồng ý, vì cô không nỡ cướp công mang nặng đẻ đau của cô Huyền, mặc dù biết cô sẽ là người nuôi dưỡng Minh đến khi bé trưởng thành. Và Nhật Minh đã là cái tên được lựa chọn cho bé kể từ đó, cái tên như lời cầu chúc một tương lai tương sáng cho em.
Về làm vợ chú Tâm, như một người ở cữ thật sự, cô Lan ở nhà chăm sóc bé Minh và làm việc nội trợ trong gia đình, còn chú Tâm yên tâm làm ăn nuôi cả nhà. Bé Minh cứ thế lớn lên trong niềm hạnh phúc khôn xiết của “người mẹ” đã không còn khả năng sinh nở, cùng với một người bố biết lo toan cho gia đình. Một năm sau, Minh đã chập chững đi những bước đi đầu tiên, rất thông minh và luôn tạo ra những trận cười không ngớt cho cả nhà. Rồi tiếng gọi đầu tiên vẫn là “mẹ”, niềm vui khôn tả lại dâng lên trong lòng cô Lan nhưng cũng khiến cô nghẹn ngào mà suy nghĩ: “Có lẽ mình đã quá ích kỷ nên trời không cho sinh con”. Nghĩ vậy, cô càng yêu thương, chăm sóc bé Minh. Và 3 tháng sau đó điều hạnh phúc nhất trong đời cô đã đến, cô đã có thai. Có thể bé Minh đã tạo nên một thứ hoóc-môn kỳ diệu kích thích tâm lý cô Lan, khiến cô có hạnh phúc này. Và cô Lan càng yêu bé Minh hơn, không chỉ dừng lại ở tình thương dành cho đứa con mà còn là lòng biết ơn cho một “ân nhân” đã cứu chữa căn bệnh sinh lý cho cô.
Thời gian trôi qua, cô Lan sinh ra được một bé trai kháu khỉnh nữa, đặt tên bé là Nhật Phong. Khi đó tình cảm của cô dành cho bé Minh không những không giảm đi mà còn nhân lên gấp bội, cô muốn xoá nhoà mọi suy nghĩ nông cạn của con người về quan hệ con chồng - mẹ kế. Cho đến bây giờ, khi Minh đã được 4 tuổi, Phong cũng được 2 tuổi, hai anh em sống chan hoà với nhau trong mái ấm hạnh phúc không phải gia đình nào cũng có được. Hai bé đã đi mẫu giáo, rất thông minh và hiếu động, điều đó đã làm cho bố mẹ 2 em vui lòng và yên tâm làm ăn. Vợ chồng chú Tâm cũng luôn quan tâm tới hai em và dạy dỗ hai em những lúc rảnh rỗi, trước hết về tình anh em trong gia đình.
Và điều mà mọi người luôn băn khoăn là, có nên nói cho hai bé biết về người mẹ đã sinh ra Minh hay không? Đối với chú Tâm, chú dự định sẽ nói khi hai bé trưởng thành và cô Lan cũng đồng ý. Không biết khi đó sẽ thế nào, nhưng tôi nghĩ khi biết được sự thật thì tình anh em của Minh và Phong sẽ không thay đổi, sẽ càng khăng khít hơn nữa. Minh sẽ hạnh phúc đến tột cùng khi em biết em có tới hai người mẹ cùng yêu thương mình đến vậy.
Không phải người phụ nữ nào cũng sẽ hy sinh như cô Lan, và mối quan hệ mẹ kế - con chồng không phải lúc nào cũng êm thấm. Chắc chắn có những mâu thuẫn không mong muốn sẽ xảy ra. Cách ứng xử của cô Lan đáng để những người phụ nữ học hỏi. Và sự hy sinh của những người phụ nữ như cô Huyền, cô Lan - những người mẹ Việt Nam đáng để những đứa con ngàn lần trân trọng, biết ơn.
Trần Việt, tv2_bn@yahoo.com.
(Theo _vtc.vn/trangbandoc/462-240261/tam-su/hai-ba-me.htm )

