Thông tin tiếp về vụ “thuốc hen gia truyền có độc”:
Trong khi các cơ quan chức năng thay nhau đùn đẩy trách nhiệm, trì hoãn trả lời báo chí, không ai biết còn bao nhiêu thầy lang chân đất hoạt động không treo biển, bán thuốc không cần theo dõi tình trạng bệnh nhân sau khi điều trị.

Blang Quế (tri). Những vin thuốc hen của blang Quế cĩ hm lượng chì vượt qutiu chuẩn cho php hng nghìn lần>> Lật tẩy phương thuốc hen gia truyền có độc
Tại Sở Y tế tỉnh Nam Định, bà Bùi Thị Hiền - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ y - khẳng định: “Mười năm nay trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp nào bị ngộ độc thuốc đông y”. Trường hợp của chị N, Sở Y tế không hề biết.
Theo bà Hiền, trên địa bàn tỉnh có 630 cơ sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân và việc cấp giấy phép kinh doanh do ban quản lý thị trường của tỉnh phụ trách.
Khi cơ sở tư nhân có đủ điều kiện hành nghề như bằng cấp chuyên môn, sức khỏe, lý lịch rõ ràng, không bị truy cứu về mặt hình sự, có đủ trang thiết bị, Sở Y tế sẽ cấp chứng chỉ hành nghề.
Tuy nhiên bà Hiền thừa nhận: “Chúng tôi làm công tác chuyên môn kiêm nhiệm quản lý, không chuyên trách nên đi sâu đi sát thanh tra không được chặt chẽ mà phải giao cho các phòng y tế của huyện, thành phố. Sở Y tế chưa thành lập phòng quản lý hành nghề. Công tác đó vẫn do phòng nghiệp vụ y đảm nhiệm”.
“Kiện cũng không sợ!”
Sau khi điều trị tạm ổn, bố mẹ chị N đến tìm bà Trịnh Thị Quế (xóm 2, Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định) để nói rõ thuốc của bà có chất độc gây nguy hiểm đến tính mạng.
Chị N cho biết, bố mẹ chị cũng khuyên bà không nên bán thuốc cho người khác nữa. Bà Quế không những không nghe mà còn thách thức: “Có kiện đây cũng không sợ đâu nhé”.
Lần đầu đến lấy thuốc, chúng tôi (PV) hỏi bà Quế đã xảy ra trường hợp đáng tiếc liên quan đến thuốc hen mà bà kê chưa. Bà vẫn khẳng định là không.
Nói đến trường hợp chị N bà cười: “Gia đình đó nói nhăng đấy. Mới uống được 1- 2 ngày bị bệnh khác rồi đổ cho thuốc hen”.
Ngay cả khi chúng tôi đưa thông tin thuốc chị N mua của bà có nhiễm độc chì rất cao bà vẫn chối đây đẩy, một mực cho rằng, đó là nói nhăng. Bà Quế thừa nhận gia đình chị N cũng đã lên nhà bà mấy lần và bà không phải chịu trách nhiệm gì cả. Bà Hiền nói tiếp: “Hàng năm, Sở Y tế tỉnh đều có cử thanh tra về làm việc với phòng y tế các huyện và một số cơ sở khám chữa tư nhân để đánh giá khái quát”. Trên địa bàn tỉnh có 10 huyện, mỗi huyện đi 10 cơ sở.
Như vậy có tất cả 100 cơ sở hành nghề y học cổ truyền được kiểm tra. Còn lại 530 cơ sở không được giám sát. Con số 630 cơ sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân cũng chỉ được thống kê ở những cơ sở xin cấp phép hoạt động và treo biển.
Còn những cơ sở tự phát, không đăng ký kinh doanh, tự cho mình có phương thuốc gia truyền như bà Quế thì “tỉnh không quản lý được”.
Thanh tra Sở Y tế chỉ kiểm tra quá trình hoạt động, phạm vi cho phép, kết quả khám chữa bệnh có thực hiện đúng pháp lệnh hành nghề không. Còn nguồn gốc thuốc của các cơ sở tư nhân, bà Hiền khẳng định: “Chúng tôi không quản lý”.
Một quan chức y tế cho biết, trong giấy chứng chỉ hành nghề ghi rõ các cơ sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân chỉ được phép chữa các bệnh thông thường như: nhức đầu, cảm cúm, hắt hơi, đau mình mẩy, không được phép khám chữa các bệnh lây lan.
Sở Y tế Nam Định bảo không biết trường hợp bà Quế với lý do không có thông báo của phòng y tế huyện. Đáng tiếc hơn, việc bà Quế kê đơn bán thuốc hen bị nghi có độc chất cho bệnh nhân, Sở Y tế cũng không quản lý.
Những phương thuốc nào được coi là gia truyền, có hay không việc phải công bố các thành phần thuốc kê đơn cho bệnh nhân, việc quản lý và giám sát chất lượng thuốc như thế nào… Tất cả những thắc mắc đó được chúng tôi đưa đến Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), bằng văn bản và nhờ giải đáp.
Lãnh đạo Cục Quản lý Dược cử ông Nguyễn Huy Hùng - chuyên viên, trực tiếp tiếp nhận giấy giới thiệu và bảng hỏi. Hơn hai tháng trôi qua, mỗi lần gọi điện thoại, chúng tôi đều nhận được câu trả lời với nội dung không thay đổi của ông Hùng: “Đang chuẩn bị tài liệu để trả lời vào một ngày gần đây”.
Đến Vụ Y học Cổ truyền tìm hiểu các văn bản quy định trách nhiệm của thầy thuốc Đông y đối với bệnh nhân khi điều trị, chúng tôi được chỉ sang Bệnh viện Y học Cổ truyền. Chúng tôi hỏi tại sao một đơn vị tham mưu cho Bộ Y tế lại chỉ sang một đơn vị điều trị để giải đáp vấn đề chính sách, vị đại diện trả lời bằng sự lặng im.
Tại BV Y học Cổ truyền, chúng tôi lại được ông Hùng, phòng chỉ đạo ngành của bệnh viện, cho biết: “Không trả lời được vì vượt quá chức năng. Đây là phạm vi của Vụ Y học Cổ truyền”. Chúng tôi gặng hỏi về đông dược chữa bệnh hen, ông Hùng tỏ ra miễn cưỡng: “Mỗi bác sĩ có một cách riêng, không có phương thuốc Đông y chung nhất nào sử dụng cho chữa trị hen”.
Thất vọng với các thông tin thu nhận được từ các đơn vị quản lý và điều trị của ngành y tế, chúng tôi lần mò đến Lãn Ông, phố được mệnh danh là phố thuốc Đông y của Hà Nội và của cả khu vực phía Bắc.
Trực tiếp hỏi các cửa hàng, chúng tôi được biết, không có phương thuốc gia truyền trị hen. “Có thể chữa bệnh hen bằng các vị thuốc như xuyên bốn mẫu, cá ngựa, tắc kè..., tán thành bột ăn với mật ong” - Chủ hiệu thuốc Hoài Linh (36 Lãn Ông) nói. Các cửa hàng khác khi được hỏi cũng cho biết đều dùng các vị thuốc này.
Nhưng khi hỏi các vị thuốc hen, có vị nào độc hại không, không vị nào được hỏi trả lời có. Chúng tôi hỏi về chì trong vị thuốc, họ càng tỏ ra mù mờ với vẻ mặt rất khó đoán là giả vờ hay mù mờ thật.
Mai Hương - Thu Hương
Xem: chúng tôi học cổ truyền cơ sở không quản lý hành nghề thuốc cổ truyền sở tế học cổ
(Theo _www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=82949&ChannelID=9 )
