Tôi muốn hỏi điều này bởi tôi cảm nhận được ở nhiều người như vậy. Nhiều gd như vậy và giờ đây tôi đang hỏi lại chính mình điều đó.
Tôi và em quen nhau khi tôi học năm thứ 3 ĐH ở nước ngoài, điều kiện ở bên này ko như ở nhà nên chúng tôi thấy quý mến và yêu nhau một cách nhanh chóng. Giờ nghĩ lại thì đó chỉ là những giây phút thiếu thốn tc.
Sau đó vài tháng vì lý do là bên trường em giá tiền nhà mắc quá và một phần em cũng ko muốn tôi phải đi xa mỗi lần đến chơi với em vì nguy hiểm. Vậy là chúng tôi chuyển em về sống chung với nhau.
Cuộc sống chung diễn ra khá là bình thường vì dần dần tôi và em hiểu rõ những nhược điểm của nhau và tôi thấy chúng tôi cứ xa nhau dần, sâu thẳm tôi vẫn nhận ra chúng tôi sinh ra ko phải dành cho nhau.
3 năm sau đó cho đến khi tôi gần tốt nghiệp thì bạn gái tôi báo là có bầu và muốn giữ lại vì chúng tôi đã đi phá mấy lần rồi và cô ấy sợ sau này sẽ ko sinh con đc.
Vì nghĩ đến tất cả, nghĩ đến mình phải có trách nhiệm với cô ấy và những hiểu biết ko đầy đủ về cs gd nên tôi chấp nhận.
Sau đó cô ấy về vn sinh con.
Khi tốt nghiệp xong tôi về nước. Tôi thấy mình thực sự hụt hẫng khi phải đối mặt với cs thực sự. Và càng ngày tôi càng nhận ra cs vợ chồng của tôi thực sự là ...trách nhiệm và trách nhiệm.
Tôi làm giảng viên ở nhà 1 năm thì tôi lại tiếp tục quay lại nước bạn làm tiến sỹ. Ở đây tôi đã gặp em, một người cho tôi biết thế nào là yêu và được yêu.
Nhưng rồi những trăn trở về 1 cs gd hp cứ theo đuổi tôi làm tôi có bao suy nghĩ mâu thuẫn.
Giờ đây tôi mới có 29t, có thể nói là còn trẻ. Gd của tôi đã tồn tại thực sự được 5 năm nhưng cái gọi là tồn tại đó tôi ko nghĩ là cơ sở, vì 3 năm sống bên nhau trong cs sv mà ko phải lo toan gì về vật chất, học bổng có nhà nước chu cấp, và 2 năm vợ chồng xa cách .. khi tôi ở bên này năm cuối thì vợ tôi về sinh con. Khi tôi về thì vợ tôi lại sang học tiếp nốt năm cuối và khi vợ tôi về thì tôi lại sang làm tiến sỹ.
Tôi đang sợ cái tương lai trước mắt cho cs gd của mình. Tôi ko còn yêu vợ tôi từ lâu rồi và với tôi tất cả chỉ còn là trách nhiệm nhưng mỗi khi nhìn thấy đứa con tôi lại có thể chấp nhận nó, nhưng liệu tôi có thể chấp nhận nó cả cuộc đời này ko thì tôi ko dám chắc.
Tôi đã chia tay với Ngoại của mình, nhưng đằng sau nó là một câu hỏi mà tôi ko tự trả lời được với kinh nghiệm sống còn non nớt của mình. Liệu gd của tôi có thể hp đc ko?
Đây là chuyện riêng nhưng cũng là 1 chuyện chung để chúng ta cùng đọc và suy ngẫm. Ở nước ngoài người ta yêu nhau thì đến với nhau chứ ko đến với nhau vì trách nhiệm hay vì đã đến lúc cần 1 cs gd như ở vn. Phải chăng vì vậy mà tỉ lệ ly hôn của họ ít hơn? VN chúng ta liệu có nên làm như vậy???
Mọi người thấy gd của mình thế nào, có kinh nghiệm gì thì chỉ cho em với để em có thể quyết định mọi việc trước khi quá muộn...
__________________
Sống trên đời cần có một tấm lòng... Để làm gì em biết không ...Để gió cuốn đi...
-----------Reply---------
-----------Reply---------
Có phải sau hôn nhân vợ chồng sống với nhau chỉ vì trách nhiệm?
Đúng: nếu không còn tình yêu thì chỉ là trách nhiệm
Sai: nếu còn tình yêu thì bao gồm trách nhiệm + tình yêu thương.
-----------Reply---------
-----------Reply---------
Em cu giai này phức tạp nhỉ. Theo chị hiểu thì em hết yêu vợ từ lâu rồi nhưng lại vẫn cưới cô ấy vì đứa bé.
Bây giờ hai vợ chồng nên ngồi lại với nhau, nói rõ với nhau về tình cảm, còn hay mất của em (và có khi lại còn của vợ em nữa). Nếu còn tình còn nghĩa thì hãy sống với nhau tiếp, còn không thì thôi, mỗi người một ngả.
Nhưng hãy cân nhắc kỹ và nghĩ cho đứa bé, vì khi bố mẹ chia tay, nó sẽ chiu thiệt thòi nhất.
Có lẽ, sai lầm của em là đã ở chung với người mà em không yêu thực sự, và sai lầm lớn hơn là đã để cho người ta mang bầu...
Còn việc, sau hôn nhân, vợ chồng sống với nhau có phải chỉ vì trách nhiêm không thì xin trả lời là không. Vì ngoài trách nhiệm, còn tình yêu và tình nghĩa vợ chồng nữa, mà phần nghĩa có lẽ ngày càng nặng thêm hơn phần tình.
-----------Reply---------
-----------Reply---------
Trích:
Nguyên văn bởi Duc Ming

Em cu giai này phức tạp nhỉ. Theo chị hiểu thì em hết yêu vợ từ lâu rồi nhưng lại vẫn cưới cô ấy vì đứa bé.
Bây giờ hai vợ chồng nên ngồi lại với nhau, nói rõ với nhau về tình cảm, còn hay mất của em (và có khi lại còn của vợ em nữa). Nếu còn tình còn nghĩa thì hãy sống với nhau tiếp, còn không thì thôi, mỗi người một ngả.
Nhưng hãy cân nhắc kỹ và nghĩ cho đứa bé, vì khi bố mẹ chia tay, nó sẽ chiu thiệt thòi nhất.
Có lẽ, sai lầm của em là đã ở chung với người mà em không yêu thực sự, và sai lầm lớn hơn là đã để cho người ta mang bầu...
Còn việc, sau hôn nhân, vợ chồng sống với nhau có phải chỉ vì trách nhiêm không thì xin trả lời là không. Vì ngoài trách nhiệm, còn tình yêu và tình nghĩa vợ chồng nữa, mà phần nghĩa có lẽ ngày càng nặng thêm hơn phần tình.
Chị nói rất đúng, em cảm ơn chị.
Sai lầm thì em đã nhận thấy từ lâu rồi nhưng em ko biết sửa thế nào cả. Có lẽ em cần suy nghĩ thêm một thời gian và nói chuyện với vợ của mình một cách thẳng thắn.
Nhưng điều làm em trăn trở nhất là con trai của em...
Nếu ko có nó có lẽ mọi chuyện đã kết thúc mà em ko cần phải suy nghĩ gì cả.
-----------Reply---------
-----------Reply---------
cái cam tâm từ bỏ Ngoại để về GD trong bạn nó cũng vẫn còn lung lay lắm khi mà bạn cứ hỏi hết câu này đến câu khác. Và bạn có cảm giác bạn đang thiệt thòi 

Cuộc sống GD thời gian cách xa nhau nhiều hơn sống gần,( lại sống trước với nhau nữa )nó thiếu sự gắn kết. Cho hỏi :
- Bạn đã về VN chưa?? Chưa về thì năng gọi ĐT hỏi han quan tâm vợ con hơn.
- Đã về VN rồi : Hãy tập yeu lại vợ và con trai.. Hàng ngày tình cảm vun đắp sẽ hiểu thế nào là mái ấm GD .. Đừng băn khoan sống vì trách nhiệm hay a bc gì đấy. Đời sống tình cảm mặn nồng theo đúng nghĩa Tình YÊU nó chỉ kéo dài vài năm sau hôn nhân . Còn sau đó ng ta sống vì tình thương, tình nghĩ, trách nhiệm.. Nhứng cái này mới gắn bó sâu đậm đến suốt cuộc đời .
-----------Reply---------
-----------Reply---------
Nếu em sống bên vợ, chỉ vì con trai em, thì e rằng sẽ bất công cho vợ em quá, vì phải sống với một người không thương yêu mình.
Em có thể ra đi, để cô ấy có quyền tự do đi tìm lại hạnh phúc thực sự cho riêng mình. Còn đứa con, em cứ hoàn thành đúng nghĩa vụ child support của em, chị nghĩ là được.
Nhưng nếu vợ em vẫn thực sự yêu em, thì chị hy vọng rằng, em và vợ em vẫn có thể sống được với nhau vì nghĩa.
-----------Reply---------
-----------Reply---------
Trích:
Nguyên văn bởi Noinho

cái cam tâm từ bỏ Ngoại để về GD trong bạn nó cũng vẫn còn lung lay lắm khi mà bạn cứ hỏi hết câu này đến câu khác. Và bạn có cảm giác bạn đang thiệt thòi 

Cuộc sống GD thời gian cách xa nhau nhiều hơn sống gần,( lại sống trước với nhau nữa )nó thiếu sự gắn kết. Cho hỏi :
- Bạn đã về VN chưa?? Chưa về thì năng gọi ĐT hỏi han quan tâm vợ con hơn.
- Đã về VN rồi : Hãy tập yeu lại vợ và con trai.. Hàng ngày tình cảm vun đắp sẽ hiểu thế nào là mái ấm GD .. Đừng băn khoan sống vì trách nhiệm hay a bc gì đấy. Đời sống tình cảm mặn nồng theo đúng nghĩa Tình YÊU nó chỉ kéo dài vài năm sau hôn nhân . Còn sau đó ng ta sống vì tình thương, tình nghĩ, trách nhiệm.. Nhứng cái này mới gắn bó sâu đậm đến suốt cuộc đời .
Ngoại chỉ giúp em nhìn nhận được thế nào là 1 ty và cảm xúc của nó.
Em chia tay vợ ko phải vì muốn đến với ngoại.
Em đang muốn giải quyết vấn đề mà em đang thắc mắc với chính mình.
Vì cuộc hôn nhân của chúng em không xuất phát từ một tình yêu thực sự. Và mới trải qua những thử thách mới đầu mà đã làm em lung lay ghê gớm. Nên em càng nghi ngờ hơn về cái mà mình đang có trong tay.
Vì liệu rằng một ngày nào đó vợ em cũng sẽ gặp một cảm xúc thực sự trong cs, điều mà ko có giữa chúng em. Khi đó có lẽ là muộn chăng?
Hay em đang nghĩ nhiều quá nên nó lọan mất rồi.
Thôi em đi xem triển lãm tranh đây. Các bác có kinh nghiệm trong cs vợ chồng xem cho em lời khuyên nhé...Em nhức đầu lắm rồi.
-----------Reply---------
-----------Reply---------
Tôi thấy cô đơn lạc lõng và vô cảm, chỉ khi nhìn thấy đứa con của tôi, tôi mới thấy mình cần sống vì cái gì....
Hôn nhân hp là 1 cái gì đó xa xỉ với tôi chăng?
Tôi ko biết nữa. Chỉ có điều tôi thấy vô cảm với người vợ của tôi hiện tại.
Còn chuyện của chúng tôi thế nào ư?
Chúng tôi yêu nhau từ cái thời sv còn chưa hiều chuyện đời ấy, bằng những háo hức khám phá và chỉ vẻn vẹn có 2 tháng để quyết định yêu nhau....Và vài tháng sau thì về sống chung với nhau...
Khi tôi gần tốt nghiệp thì vợ tôi báo có bầu và cô ấy muốn giữ lại. Khi đó chúng tôi chưa kết hôn mà chỉ là sống thử...
Cuộc sống có rất nhiều cái mà tôi phải chấp nhận.
Bạn Not Now ạ.
Nếu như bạn có một ty thật đúng nghĩa của nó với 8 năm tìm hiểu thì tôi lại ko đc may mắn như bạn. Tôi phải chấp nhận mọi chuyện trong hôn nhân một cách cưỡng ép mà chính tôi cũng ko có lối thoát cho mình. Vì ai ư? Vì đứa con của tôi, vì tôi ko có sự lựa chọn nào khác cho con trai mình, vì tôi là một kẻ mà theo như mọi người đánh giá là ...có trách nhiệm.
Tôi ko dám so sánh với bạn vì tôi thấy mình kém bạn nhiều quá. Nhưng tôi hiểu con người của tôi mà và giờ thì tôi cũng đang ko biết làm sao với mình nữa. Tiếp tục với gd ư? Tôi ko biết nữa vì sau chuyện này tôi mới thấy tôi vô cảm thực sự với người vợ của mình. Khi liên lạc với gd thì chỉ có tiếng gọi của con tôi làm tôi thấy mình hp.
Vậy tiếp theo tôi phải làm sao đây?
Đặt vde li dị vợ ư? Họ sẽ nói tôi điên vì tôi đang có 1 gd hoàn hảo với 1 sự nghiệp rất có tương lai của mình.
Ai nhìn vào cũng nói tôi thật hoàn hảo mà chỉ có tôi biết là tôi như thế nào.
Nếu như con đường sụ nghiệp của tôi là bất bại thì gd đối với tôi lại là thất bại. Ngày tôi mới tốt nghiệp ThS về, nhiều đêm tôi đã nằm ở nhà và suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều.
Vợ tôi có tội vì quá yêu tôi và đã chấp nhận mọi giá để có được tôi ư? Con tôi có tội tình gì?
Vậy còn tôi, tôi đang làm gì đây? Tôi đang cần gì đây?
Và tôi đã khóc, khi đó mẹ tôi chỉ nói với tôi là phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm và bố tôi cũng vậy. Tôi chấp nhận chuyện đó như chấp nhận một định mệnh đặt ra cho mình. Và có lẽ tôi sẽ ko bao giờ phải suy nghĩ về điều này nữa nếu như tôi ko gặp em...
Gặp em tôi đã thực sự trở thành một người vô cảm. Ko có gì làm tôi hp hơn thế và cũng ko có gì làm tôi buồn hơn thế. Vì tôi hiểu trái tim tôi nó đã phản lại tôi và nó đang đòi quyền lợi của nó.
Trẻ ko hư thì già đổ đốn là thế này sao?
Cang song gan vo va gd nha vo thi toi cang cam thay chan nan ve phong cach song va gd do. Toi thay so ba me vo cua minh. Toi so vo minh nua...
Có lẽ thời gian tới tôi sẽ phải quyết định tất cả cho mình. Nếu thấy cs gd chỉ là nghĩa vụ thì tôi sẽ tự giải thoát cho bản thân mình. Có điều với con trai của tôi thì sẽ ra sao? Và liệu vợ tôi có đồng ý để cho tôi làm như vậy hay có hiểu cho tôi là tôi thực sự đang thế nào.
Tôi cũng ko biết nữa. Nhưng có lẽ đã đến lúc tôi phải nhìn nhận lại toàn bộ cuộc sống gd của mình.
Tôi ko phải là 1 kẻ vô trách nhiệm. Cũng ko phải là 1 kẻ đa tình.
Có điều chuyện vợ chồng luôn làm tôi phải tự hỏi mình có yêu vợ mình ko?
Ngày xưa đó, cái ngày mà cuộc sống thời sv ... thiếu hiểu biết đó đã làm tôi có những quyết định sai lầm để rồi lại tiếp tục sai lầm bằng tính trách nhiệm vì thiếu hiểu biết về hôn nhân và rồi sàng sửa hình như với tôi lại càng sai.
Tôi cần thời gian và suy nghĩ, tôi mới 30t thôi nhưng liệu gd có đồng ý với tôi hay ko hay lại 1 lần nữa tôi chấp nhận những ý kiến của bố mẹ, chấp nhận sự níu kéo của người vợ và đứa con để rồi trái tim mình băng giá...
Tôi hiểu 1 điều rằng nếu có chia tay thì tôi chia tay ko phải vì em, mà vì tôi đã nhận ra thế nào là một hôn nhân hp.
Có lẽ vậy và có lẽ là như vậy.
Tôi đang ko biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa với gd của mình. Mà ngay cả người bạn của tôi cũng không biết khuyên tôi từ đâu nữa.
Vậy đấy bạn ạ.
CS thật muôn màu muôn vẻ đúng ko?
Có lẽ tôi sẽ li thân hoặc ở độc thân cả đời cho lòng thấy thanh thản... nhưng con trai của tôi sẽ thế nào đây? ...
-----------Reply---------
-----------Reply---------
Reply của Not Now
Bạn Velikikarol, cuối cùng thì bạn cũng nói ra. Tôi cũng nghĩ rằng nếu cuộc hôn nhân của chúng ta không quá tệ và chúng ta vẫn còn 1 chút tình cảm với người bạn đời thì thực sự khó có chuyện ngoại tình xảy ra. Nhưng mà nói về chuyện phiêu lưu, bạn nói rằng mọi thứ vẫn ổn cho đến khi bạn gặp cô ấy, có nghĩa là trước đó bạn cũng vẫn còn tình cảm với vợ mình có đúng không? Tôi cũng muốn phiêu lưu lắm chứ, cuộc gặp của chúng tôi là một khởi đầu rất đẹp, thời gian sau đó ngày nào tôi cũng mở mail ra đọc bạn ạ, chỉ có 3 cái mail ngắn ngủi đó nhưng tôi cứ đọc đi đọc lại như vậy cho đến một ngày nhiều mail quá, tìm lại càng ngày càng khó khăn, rồi tôi cũng thôi luôn. Nhưng tới giờ tôi vẫn cứ nhớ anh ấy nhìn tôi mừng rỡ lắm nhưng vẻ mặt thì lo lắng nhắc đi nhắc lại tôi đừng có làm mất địa chỉ email của anh ấy. Nếu ngày hôm đó tôi bước vào cuộc phiêu lưu, biết đâu hôm nay tôi lại có chuyện để kể với bạn rằng bây giờ tôi mới hiểu tình yêu đích thực là như thế nào.
Vậy đó bạn, tôi nghĩ cái gì cũng có tính tương đối, tình yêu của vợ chồng tôi cũng chỉ là tình yêu đích thực cho đến khi chúng tôi bất chợt nhận ra một tình yêu đích thực khác. Bởi vậy khi tôi cảm thấy đủ, tôi không muốn thử một cái gì mới lạ hơn, cho dù tôi biết thế giới bên ngoài còn nhiều điều hay ho lắm, còn nhiều người tốt lắm và hợp với tôi lắm, có khi còn hợp hơn cả chồng tôi nữa. Bởi vì như tôi đã nói đó, ân tình của người ta tôi gánh không nổi.
Tôi cũng không dám khuyên bạn điều gì, mỗi người đều có những bài toán cuộc đời mà tự mình phải giải, không ai có thể làm giúp cả. Những bài toán khó nhất là bài toán chọn lựa đó bạn. Bài toán đó chúng ta không giải sớm thì cũng phải giải muộn, giống như bạn vậy, bạn có thể lựa chọn từ khi mọi thứ mới chỉ bắt đầu, hoặc là bây giờ, khó khăn hơn nhiều đúng không bạn? Tôi cũng có những bài toán của tôi, và cũng có bài toán tôi giải hoài không ra nhưng cuộc đời là vậy đó. Nói chuyện với bạn tôi thấy bạn có sự điềm tĩnh, bằng chứng là tôi nói bạn cũng có nặng lời nhưng bạn cũng chưa nổi sùng lên với tôi. Tôi chúc bạn có thêm sự dũng cảm và sáng suốt để giải bài toán của bạn, ngày xưa bạn còn trẻ, giờ bạn đã 30 tuổi rồi, tôi nghĩ bạn đã bắt đầu nhìn thẳng vào sự thật rồi đó. Vấn đề của bạn không chỉ đơn giản là quên cô ấy đi đúng không? Bạn phải làm gì thì chỉ có mình bạn mới biết được, tìm cách yêu lại vợ mình, hâm nóng cuộc sống gia đình, hay là ra đi, không ai dám khuyên bạn cả. Chỉ có điều bạn sẽ phải làm gì đó chứ không thể sống như vậy cả đời được. Nếu một ngày nào đó tôi thấy chồng tôi không còn yêu tôi nữa, chắc chắn tôi sẽ không sống với anh ấy nữa, nhưng tôi biết với một người như anh ấy, các con chúng tôi sẽ không bị thiệt thòi. Vậy đó nhưng có thể vợ bạn suy nghĩ không giống tôi, nên bạn sẽ phải giải một bài toán khác.
-----------Reply---------
-----------Reply---------
Cậu này thực sự nhận ra là mình đang sai lầm thế nào là khi gặp được 1 ẻm, vậy thì gặp ẻm khac lại nhận ra là mình .....
Nói chung là lầm lạc suốt đời thôi ông ơi, ông đi ngả nào cũng đau thương thôi.
Tớ khuyên thật, cậu thử tập trung vào gia đình, tập coi nó là không thể thiếu được, vì tôi nghĩ vợ cậu cũng ok( chưa thấy chê bai vợ), thử hy sinh cho con cái một thời gian cũng đồng thời làm đẹp cảm xúc cuộc sống vợ chồng lên. Cứ cố một thời gian khoảng đôi ba năm nhưng phải chân thành và cũng cho vợ cậu thấy điều đó,rồi nếu cảm thấy không chịu nổi nữa thì cậu ra đi, thanh thản.
Chứ mọi gia đình, ai cũng có lúc nghi nghờ, rất nghi nghờ về ý nghĩa của nó.
Tôi nghĩ cậu là đàn ông, nên dễ dàng chủ động được nhiều thứ.
-----------Reply---------
-----------Reply---------
Nếu phải chia tay em sẽ sống 1 mình cô đọc cho đến khi có được người làm em thực sự rung động em mới dám nghĩ đến chuyện lập gd lần nữa.
Em nghĩ em ko phải người dễ dãi trong tc và thiếu trách nhiệm với chín bản thân mình.
-----------Reply---------
-----------Reply---------
Trích:
Nguyên văn bởi velikikarol

Tôi muốn hỏi điều này bởi tôi cảm nhận được ở nhiều người như vậy. Nhiều gd như vậy và giờ đây tôi đang hỏi lại chính mình điều đó.
Tôi và em quen nhau khi tôi học năm thứ 3 ĐH ở nước ngoài, điều kiện ở bên này ko như ở nhà nên chúng tôi thấy quý mến và yêu nhau một cách nhanh chóng. Giờ nghĩ lại thì đó chỉ là những giây phút thiếu thốn tc.
Sau đó vài tháng vì lý do là bên trường em giá tiền nhà mắc quá và một phần em cũng ko muốn tôi phải đi xa mỗi lần đến chơi với em vì nguy hiểm. Vậy là chúng tôi chuyển em về sống chung với nhau.
Cuộc sống chung diễn ra khá là bình thường vì dần dần tôi và em hiểu rõ những nhược điểm của nhau và tôi thấy chúng tôi cứ xa nhau dần, sâu thẳm tôi vẫn nhận ra chúng tôi sinh ra ko phải dành cho nhau.
3 năm sau đó cho đến khi tôi gần tốt nghiệp thì bạn gái tôi báo là có bầu và muốn giữ lại vì chúng tôi đã đi phá mấy lần rồi và cô ấy sợ sau này sẽ ko sinh con đc.
Vì nghĩ đến tất cả, nghĩ đến mình phải có trách nhiệm với cô ấy và những hiểu biết ko đầy đủ về cs gd nên tôi chấp nhận.
Sau đó cô ấy về vn sinh con.
Khi tốt nghiệp xong tôi về nước. Tôi thấy mình thực sự hụt hẫng khi phải đối mặt với cs thực sự. Và càng ngày tôi càng nhận ra cs vợ chồng của tôi thực sự là ...trách nhiệm và trách nhiệm.
Tôi làm giảng viên ở nhà 1 năm thì tôi lại tiếp tục quay lại nước bạn làm tiến sỹ. Ở đây tôi đã gặp em, một người cho tôi biết thế nào là yêu và được yêu.
Nhưng rồi những trăn trở về 1 cs gd hp cứ theo đuổi tôi làm tôi có bao suy nghĩ mâu thuẫn.
Giờ đây tôi mới có 29t, có thể nói là còn trẻ. Gd của tôi đã tồn tại thực sự được 5 năm nhưng cái gọi là tồn tại đó tôi ko nghĩ là cơ sở, vì 3 năm sống bên nhau trong cs sv mà ko phải lo toan gì về vật chất, học bổng có nhà nước chu cấp, và 2 năm vợ chồng xa cách .. khi tôi ở bên này năm cuối thì vợ tôi về sinh con. Khi tôi về thì vợ tôi lại sang học tiếp nốt năm cuối và khi vợ tôi về thì tôi lại sang làm tiến sỹ.
Tôi đang sợ cái tương lai trước mắt cho cs gd của mình. Tôi ko còn yêu vợ tôi từ lâu rồi và với tôi tất cả chỉ còn là trách nhiệm nhưng mỗi khi nhìn thấy đứa con tôi lại có thể chấp nhận nó, nhưng liệu tôi có thể chấp nhận nó cả cuộc đời này ko thì tôi ko dám chắc.
Tôi đã chia tay với Ngoại của mình, nhưng đằng sau nó là một câu hỏi mà tôi ko tự trả lời được với kinh nghiệm sống còn non nớt của mình. Liệu gd của tôi có thể hp đc ko?
Đây là chuyện riêng nhưng cũng là 1 chuyện chung để chúng ta cùng đọc và suy ngẫm. Ở nước ngoài người ta yêu nhau thì đến với nhau chứ ko đến với nhau vì trách nhiệm hay vì đã đến lúc cần 1 cs gd như ở vn. Phải chăng vì vậy mà tỉ lệ ly hôn của họ ít hơn? VN chúng ta liệu có nên làm như vậy???
Mọi người thấy gd của mình thế nào, có kinh nghiệm gì thì chỉ cho em với để em có thể quyết định mọi việc trước khi quá muộn...
Cám ơn bạn vì những chia sẻ rất thực lòng của bạn, không phải ai cũng có đủ dũng cảm để chia sẻ như vậy, dù là trong một trang xã hội ảo như wtt.
Những điều đã làm sai, thì đã sai rồi. Mình nghĩ bây giờ không phải là lúc để bạn phân tích những việc làm đúng sai của quá khứ nữa. Bạn gặp một người phụ nữ khác, bạn mới cảm nhận được hết những cung bậc say sưa của chuyện yêu đương, điều đó đúng là khiến bạn nhìn nhận rõ hơn về cuộc hôn nhân của mình. Mình nghĩ bạn là một người đàn ông rất có trách nhiệm (không phải vì bạn đã chia tay với ngoại - vì thực ra cuộc chia tay đó không hoàn toàn do bạn chủ động phải k?); mà vì bạn đã thực lòng trăn trở và mong được góp ý để giải quyết vấn đề thực sự đang có trong cuộc hôn nhân của bạn.
Mình thấy một chị nói rất đúng. Vì trong CS gia đình, bạn và vợ có quá ít t/gian bên nhau nên cũng dễ có khoảng cách. Cái bạn đang có trong tay, như bạn tự đánh giá thì đó cũng là HP mà rất nhiều người mong muốn. Mình không hy vọng bạn có thể yêu vợ nhiều như bạn muốn, mà chỉ hy vọng bạn sẽ dành cho gia đình, cho vợ mình, và cũng chính là cho bản thân bạn một cơ hội. Thử cố gắng toàn tâm toàn ý cho gia đình của mình trong một khoảng thời gian (2-3 năm) xem sao? Cuộc đời rất dài, 2-3 năm cố gắng mình nghĩ là chuyện không quá khó khăn và không hề uổng phí. CHừng ấy thời gian cũng làm con bạn đủ lớn. Bạn cũng có thể tranh thủ thời gian đó để chia sẻ nhiều hơn với vợ mình (thường các bà vợ yêu chồng rất dễ thay đổi để phù hợp với chồng mình hơn).
Quan trọng nhất là trong khoảng t/gian 2-3 năm đó, gia đình bạn phải được ưu tiên hàng đầu. Cố gắng ở mức cao nhất để đừng rơi vào trạng thái "say nắng" hoặc ngoại tình lần nữa. Cứ coi đó như là một bằng tiến sĩ nữa mà bạn phải đạt được xem sao?
Mình nghĩ giá mà bất kỳ người đàn ông nào trước sự lung lay của gia đình, cũng nghĩ được như bạn, cũng có thể biết cách chia sẻ và nhận sự chia sẻ như bạn, thì có lẽ sẽ đỡ có nhiều cảnh chia ly hơn.
Nếu như sau tất cả những cố gắng đó, bạn vẫn không thể yêu vợ và không thể chia sẻ cuộc đời với cô ấy. thì giải phóng cho nhau để cả 2 cùng tìm được hạnh phúc.
Mong bạn sẽ bình tâm.
-----------Reply---------
-----------Reply---------
Trích:
Nguyên văn bởi velikikarol

............ Ở nước ngoài người ta yêu nhau thì đến với nhau chứ ko đến với nhau vì trách nhiệm hay vì đã đến lúc cần 1 cs gd như ở vn. .............
Anh nghĩ lúc nào, và ở đầu thì điều quan trọng nhất là vì người ta cần có nhau, chứ không phải là vì cần có 1 gia đình.
Đơn giản như thế thôi.
Em đi từ sai lầm này đến sai lầm khác Cần dừng lại để suy ngẫm và có quyết định đúng hơnkông phải chỉ 1 mình em cần làm lại cuộc đời, mà cô vợ em cũng chỉ còn lại chút thời xuân sắc, cũng nên nghĩ đến cho cô ấy, em ạ!
-----------Reply---------
-----------Reply---------
Chính vì nghĩ cả cho cô ấy mà em mới hỏi ý kiến mọi người.
Liệu ly thân có phải là một giải pháp để cho cả 2 cùng nhìn lại ko? Hay là cần nói chuyện thẳng thắn và cố gắng sống chân thành thêm vài năm nữa.
Nếu sống thêm thì có thể tình cảm sẽ có thêm nhưng đó chắc chắn ko phải là những cảm xúc rung động. Đó là cái nghĩa chứ còn cái tình là cái khi mới đến với nhau đã cảm nhận được chứ ko phải do gần nhau nhiều mà có. Em nghĩ vậy nên em mới trăn trở và suy nghĩ.
-----------Reply---------
-----------Reply---------
Trích:
Nguyên văn bởi troixanhmaytrangnangvang

Anh nghĩ lúc nào, và ở đầu thì điều quan trọng nhất là vì người ta cần có nhau, chứ không phải là vì cần có 1 gia đình.
Đơn giản như thế thôi.
Em đi từ sai lầm này đến sai lầm khác Cần dừng lại để suy ngẫm và có quyết định đúng hơnkông phải chỉ 1 mình em cần làm lại cuộc đời, mà cô vợ em cũng chỉ còn lại chút thời xuân sắc, cũng nên nghĩ đến cho cô ấy, em ạ!
Điều mà em muốn nói ở nước ngoài là nếu họ thực sự rung động và yêu nhau thì họ mới tiến tới hôn nhân.
Còn ở vn thì người ta tiến tới hôn nhân phần nhiều là do nghĩ rằng người đó cũng được, cũng phù hợp với mình và đã đến lúc mình cần một gd. Đây chính là một lý do nguy hiểm để hôn nhân có vde sau này chị ạ.
-----------Reply---------
-----------Reply---------
-----------Reply---------
