Có lẽ, các bạn đã quen nghe cái từ “Hà Nội phố”, chứ không mấy khi nghe nhắc đến “Sài Gòn phố”, cũng như đâu đó cảm xúc lắng đọng trong những tâm hồn lãng mạn về thành phố thân thương thường là dành cho những miền đất rất “thơ” như Hà Nội, Huế, Đà Lạt…
Nhưng…
Tôi bứt cả một chữ “nhưng” đầy tình yêu và lưu luyến ra khỏi trái tim tù ngục. Sài Gòn – vốn không phải là quê hương tôi, cũng không phải nơi tôi sinh ra và lớn lên, nói nôm na Sài Gòn chỉ là miền đất đón bước chân của một người con gái mang trong mình giọt máu miền Trung vào Nam lập nghiệp, mà sao vẫn để lại trong tôi nhiều thương mến. Sài Gòn có những con đường mà tôi chỉ thích đi bộ, thích lê la vỉa hè, thích nhâm nhi hàng quán, thích cái nắng óng ả xuyên qua vòm me xanh và cả giọng mời rất ngọt của những chị hàng rong.
Nếu một ngày kia tôi xa Sài Gòn…
Tôi sẽ nhớ lắm những buổi chiều ngồi uống café vỉa hè dưới vòm hoa osaka rực rỡ nhìn qua nhà thờ Huyện Sĩ, nhớ con đường Phạm Ngọc Thạch có những quả me khô bất ngờ rơi lộp độp và lăn tròn dưới lốp xe. Nhớ một thoáng mưa chiều, dừng chân trú ở hiên nhà lạ, có câu chuyện chớp nhoáng với chị bán bò bía cũng đụt mưa mà xúc động một mảnh đời.
Tôi nhớ mỗi dịp tháng 3 về, thành phố nhuộm một màu vàng rất tuyệt – đến mức tôi phải gọi Sài Gòn của tháng 3 là thành phố hoa vàng. Những cánh hoa mỏng và nhẹ lắm, nên khi rơi xuống vẫn lặng lẽ bên đường, không như lá theo gió cuốn đi, trở thành những thảm nắng lưu luyến bước chân qua.
Tôi cũng rất nhớ những ngày Sài Gòn ngập nước sau một cơn mưa xối xả hay dịp triều cường, có khi ngập đến nửa bánh xe, đi làm về mà “cực chi lạ”. Nhớ vỉa hè to và rộng đầy bằng lăng tím phủ xuống dãy đại bác chĩa ra dòng sông chói chang ánh nắng. Sài Gòn tấp nập và bon chen, nếu đến những ngày này bạn sẽ còn thấy đầy bụi bặm và lô cốt, nhưng không vì thế mà những phút giây đầy mơ mộng và hứng khởi bị lãng quên.
Tôi viết cho tôi và cho những ai mang trong mình những cảm xúc về Sài Gòn phố:
Sài Gòn ơi
Tôi yêu những con đường đầy gió
Mùa hạ về xao xác lá me bay
Yêu đôi mắt xoe tròn bỡ ngỡ
Của em thơ bên góc phố mỗi ngày.
Sài Gòn ơi
Tôi yêu buổi chiều phai vạt nắng
Rồi bất ngờ một thoáng mưa rơi
Tiếng dương cầm nhà ai sâu lắng
Níu bước chân trên xác lá tơi bời.
Sài Gòn ơi
Tôi yêu cánh hoa dầu phớt đỏ
Xoay giữa trời trong vũ khúc mong manh
Tôi tiễn bạn, đôi mắt đầy nỗi nhớ
Lắng vào tim một ký ức ngọt lành.
Sài Gòn ơi
Tôi yêu gốc me già
Có ai kia hò hẹn
Tuổi xuân thì tà áo trắng bay lên
Yêu ánh trăng loang trên dòng kênh
Chênh chao từng mảnh vỡ
Góc quán tự tình bỗng chốc quên tên.
Sài Gòn ơi
Tôi yêu đường Yersin
Hoa lim vàng nở rộ
Chợ Bến Thành đêm cũng lắm người qua
Những hàng gánh tha hương
Ngủ quên bên đường nhỏ
Ánh đèn vàng thao thức phố xa.
Tôi sẽ gọi giữa một trời lưu luyến
Mùa gió về nô nức đón Noel
Thành phố thức để cùng ai xao xuyến
Chút tâm tình cho phố nhỏ thân quen.
__________________
Athena"s blog
Athena"s photo gallery
Những vần thơ mẹ viết cho con 

-----------Reply---------
CÒn tôi , tôi chỉ nhớ và rất nhớ về SG phố ngày xưa , chứ bây giờ ô nhiễm quá rùi . Nhớ ngày xưa quá 
-----------Reply---------
SG cũng không phải là quê hương của mình.
Vài năm đầu, mỗi mùa Tết đến cứ bâng khuâng, nhung nhớ hoài về thành phố tuổi thơ.
Rồi tự lúc nào, bỗng một lần phát hiện cảm giác rất lạ len lỏi khi đang cùng gia đình nhỏ về thăm gia đình lớn. Tình cảm gia đình thì rõ rồi, nhưng có một điều gì đó rất không bình thường, dường như nơi này không còn thuộc về mình nữa rồi, dường như có một chốn khác mình đang mong trở về...
Cảm giác này rõ ràng hơn khi bước chân về thành phố có ngôi nhà đang sống, đúng nó rồi, SG của mình, nhà mình.. đã thân thuộc mất rồi.
Sau lần đó, cứ mỗi chuyến đi xa trở về lại SG, mình luôn luôn gặp lại cảm giác này. Vừa ra khỏi sân bay lên xe đã thấy cái mùi quen quen rất SG, cái không khí đặc quánh nóng, bụi nhưng sóng sánh nắng vàng nhiệt đới, và không gian phủ kín dòng người hối hả ngược xuôi trong vũ khúc âm thanh huyên náo rộn ràng bởi các loại động cơ phương tiện giao thông.
Một đêm vắng trở về từ cửa ngõ khác sau một chặng đường dài vượt qua các thị trấn trong đêm tối, bắt gặp một SG bừng sáng, lộng lẫy kiêu sa mà hùng tráng. Câu hát SG đẹp lắm SG ơi SG ơi chợt ngân nga trong lòng. Mình về thành phố đây rồi !
Múa rìu chút thôi, nhường chỗ cho các cao thủ làng văn vào chia sẻ cảm xúc SG phố với chủ nhà nhé.
-----------Reply---------
Ngày cuối tuần đọc bài của Athena mà lòng thấy vui lạ, dâng lên trong lòng một cảm giác hạnh phúc vì chị cũng như em là cô gái miền Trung vào đây lập nghiệp để rồi không bao giờ thấy hối tiếc. SG mới nhìn ôi sao xô bồ quá, nhưng sống sâu trong lòng SG mới thấy đúng là đất lành chim đậu. Chỉ ước sao một ngày không xa thành phố này sẽ xanh, sạch và quy cũ hơn để SG sẽ thật sự xứng danh là con Rồng châu Á, chị luôn có niềm tin ngày ấy sẽ nhanh đến.
Cám ơn em về những bài viết luôn mang lại cho người đọc những cảm xúc lạc quan, yêu đời và trong sáng. 
-----------Reply---------
Mình cũng từng sống ở SG 3 năm. 3 năm chưa phải là nhiều nhưng cũng đủ để mình thấy yêu thành phố này, đúng là khi bước chân xuống sân bay TSN là mình đã có thể cảm nhận ngay được một SG rất khác lạ, không giống bất cứ nơi nào cả.
Xa SG đã 2 năm nay nhưng trong mình lúc nào cũng luôn nhớ về SG và chắc chắn mình sẽ quay lại để sống ở thành phố này, một thành phố rất nhộn nhịp xô bồ nhưng cũng rất đáng yêu

-----------Reply---------
Ngày các bà mẹ hôm tháng 5 tập hợp với bạn bè ở công viên 30/4 trước dinh Độc Lập lúc đó trời chuyển mưa nên gió lớn, công viên lại có rất nhiều cây chong chóng thế là sau mỗi đợt gió thổi qua cả công viên đẹp không thể tả, lúc đó sao thấy SG đẹp quá đi mất.
Lâu lâu đi đâu đó lại lạc vào một con đường nhỏ với hàng cây hay bênh đường và sự bình yên lạ lùng tưởng như không phải là sg ồn ào hàng ngày với xe, khói người và lô cốt. Vẫn yêu những góc rất cổ kính của SG... cũng một cái gì đó man mác giữa không gian nhộn nhịp. Cuối tuần lại vào cái quán Chung bọ tìm một góc tám đủ thứ sự đời với ông anh...
Đó là những gì làm mình yêu SG đó!
-----------Reply---------
Miễn cưỡng xách va li theo chồng vào SG, lòng nặng trĩu một tình yêu HN, nơi chứa đựng cả tuổi thơ và thời thiếu nữ của tôi ở đó.
Lòng chứa đựng nỗi buồn phải xa "quê hương", xa gia đình lớn, bạn bè, người thân... tôi đã từng không mở lòng ra để cảm nhận SG...
Tôi đã chê SG không có những con đường rợp lá vàng bay như con đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, không có những con đường quanh co trên Phủ ... Để rồi, trong những lần về lang thang trên những con đường ấy, chợt thấy mình ... lại nhớ về những con đường đầy nắng gió Sài Thành.
Tôi đã buồn vì ở SG không một người họ hàng, một người bạn thân ... để rồi nhận ra ở nơi đây tôi đã có biết bao người thân mới, những người thật đôn hậu, chân tình như chính thành phố này, thành phố luôn mở lòng đón nhận mọi người từ mọi nơi đến nơi này lập nghiệp. Những người có thể không cùng tôi ngồi hàn huyên chuyện ngày xưa, nhưng luôn ở bên tôi trong hiện tại và tương lai.
Tôi đã chê thành phố quá ồn ào và bụi khói, để rồi một ngày cuối tuần, ngồi uống cafe trong Nhà hát lớn HN, lại nhớ đến những giai điệu flamenco của ban nhạc ngoài trời trước cửa Nhà hát Thành phố SG.
Để rồi, tôi chợt nhận ra, tôi đã gắn bó với thành phố này biết bao, đủ để cảm nhận SG sôi động đó mà cuộc sống vẫn đan xen giữa ồn ào và tĩnh mịch.
Để rồi sau những phút hàn huyên với bạn bè bố mẹ, lại thấy nhớ về những phút bình yên đùa cùng chồng con trong công viên nhỏ ở PMH.
Và SG - HN - SG không còn là những chuyến "vội vã trở về, vật vã ra đi" nữa.
Đã có lúc, tôi thấy ghen với những người nơi "nhà" và "quê hương" là một.
Rồi cũng sẽ phải đến 1 ngày, tôi lại phải xa nơi này, mà lần này sẽ là đi xa, xa lắm. Không thể chạy ngay ra phi trường mỗi khi thấy nhớ...
Tôi sẽ rất nhớ nơi này.
Mọi khi, mỗi khi nhớ nhà, nhớ HN, tôi thường ngồi vào đàn, vừa đàn vừa hát những bài hát của nhạc sỹ Phú Quang, để lại bắt gặp mình giữa HN.
Nhưng hôm nay, tôi cũng đàn và hát, một bài hát khác của Phú Quang, mà thấy lòng rung động:
"Sau cơn mưa thành phố như hiền hơn
Mắt lá long lanh, long lanh như mắt người con gái
Đêm SG, như con sóng từ triền sông thổi mãi
Cho phố dịu dàng hơn, cho đêm nồng nàn hơn
Có lẽ, bởi những vòng quay, cuộc đời như lửa cháy
Có lẽ bởi nắng SG nhiều đến vậy, nên đêm bình yên, bình yên đến lạ lùng
Thành phố đêm của tôi, hai mấy mùa mưa nắng
Thành phố đêm của tôi, mãi vẫn còn thao thức
Để hôm nay bài ca tôi hát, nồng nàn, nồng nàn tình yêu"
-----------Reply---------
Mình yêu Sài gòn lắm, yêu nhất là ở tính cách con người SG : phóng khoáng, dễ gần, sẵn sàng dang tay tiếp nhận những con người từ khắp mọi miền đất nước mà không hề có bất cứ sự kỳ thị hay nghi ngờ gì. Có miền đất nào ở Việt Nam mà khi đi trên đường, dù bạn nói tiếng gì : Bắc, Trung , Nam...bạn vẫn tự tin và không hề có khoảng cách trong cách đối xử của mọi người xung quanh như ở Sài Gòn không nhỉ?
Mình yêu khung cảnh vừa nhộn nhịp, sôi động nhưng thỉnh thoảng lại cũng bắt gặp những nét nên thơ và lãng mạn của Sài gòn. Sài gòn không có hồ, không có núi, không có biển lại chẳng có nhiều hoa....thế mà thỉnh thoảng mình vẫn ngân nga ...TP.HCM, tôi yêu thiết tha trong tim mình........
-----------Reply---------
Sài Gòn nhớ
Chớp mắt cái đã gần 10 năm xa Sài Gòn, hôm nay lạc vào đây bỗng dưng thấy nhớ. Sài Gòn trong em mười tám đôi mươi hẳn không sâu đậm và đời được như những người đang sống ở đây, nhưng cũng là một mảng ký ức tươi đep về một thời đẹp tươi chẳng thể nào quên.
Sài Gòn nắng, Sài Gòn gió, Sài Gòn náo nhiệt, ồn ào xe cộ ngược xuôi, Sài Gòn hoa lệ...
Sài Gòn trong em là những quán chè, quán bún bò trong chợ Tân Sơn Nhất, là bát hủ tiếu gõ 1500 đồng trong một con hẻm nhỏ tối thui, vừa ăn vừa run nhong nhóc.
Sài Gòn trong em là hình ảnh 3 đứa con gái Hà Nội quần jean áo sơ mi thụng lùng thùng tăng bo trên một cái xe đạp, dong duổi khắp phố phường để bao người phải ngoái nhìn vì ...quái đản quá.
Sài Gòn trong em là những tràng cười giòn tan trong khu KTX giữa ...đêm khuya thanh vắng.
Sài Gòn trong em là con đường tình yêu rợp bóng điệp vàng ngõ 778 Nguyễn Kiệm.
Sài Gòn trong em là những đêm thức trắng cùng rượu chuối hột mát gan bổ thận dưới sân trường. Là thằng bạn ngày thường hiền lành là thế, trầm tính là thế mà vì rượu chuối hột nên nó ôm ghi ta hát, khóc khóc cười cười...
Sài Gòn trong em là đêm Noel trở lạnh, co mình trong cái áo sơ mi "ai đó" cởi ra. Khoác lên người. Tim ấm áp.
Sài Gòn trong em là những đồng bạc (khoảng hơn 20K) cuối cùng cô bạn cùng phòng chia đôi mỗi đứa một nửa trước khi lên Tàu ra Bắc. Ra trường rồi, từ đầu năm 2000.
Sài Gòn là...
Ôi nhớ quá. Mới đây mà đã 10 năm.
10 năm trôi nhanh trôi nhanh
Anh như không ra đi
Mà như người trở lại.
Em vẫn thơ ngây
Như lúc chia tay
Vẫn tươi nguyên màu lá xưa anh hái
Một nhành lan chưa kịp nở hoa
Lối hẹn xưa
Con phố nhạt nhoà...
Nhớ quá gốc cây ngọc lan phía sau Nhà thi đấu góc sân trường...
10 năm rồi chưa trở lại. Người xưa đã bao thay đổi. Cảnh xưa đã đổi thay chưa?
Nhớ thế thôi. EM đi mở topic về Hà Nội đây 
P/S: có bạn nào học khóa 1 tại 778 Nguyễn Kiệm đọc được cái này thì cho tớ nhận người quen nhé!
-----------Reply---------
Rất nhiều bài viết về Sài Gòn, rất nhiều bài hát về Sài Gòn, nhưng tôi luôn thích cảm nhận Sài Gòn qua con mắt của chính bản thân mình - của một thiếu nữ vừa lớn, vừa biết nhìn ngắm xung quanh và cảm nhận nhiều thứ...
Nhắc đến Sài Gòn, hẳn nhiên, điều đầu tiên tôi muốn giới thiệu đến mọi người là những nơi "xô bề xô bộn" nhất của chốn đông người này. Dĩ nhiên, tôi không thích đề cập đến những địa điểm đã quá nổi tiếng của Sài Gòn, như là Nhà thờ Đức Bà, như là Diamond Plaza hoặc là chũi Parkson plaza.. Vì bởi Sài Gòn còn có nhiều cái rất khác, rất đặc biệt, mà tôi nghĩ ít nơi nào có được.
Đầu tiên là biển số xe. Không nơi nào có đủ loại biển số xe các tỉnh như Sài Gòn. Nếu ra Vũng Tàu, chúng ta thấy phần đông là 72, về Nha Trang thì thấy 79, hay Hà Nội 29 chạy vi vu, thì ở Sài Gòn, nhìn quanh nhìn quẩn, đân chỉ có đầu số 5x. Rất nhiều xe máy từ các tỉnh thành khác hội tụ về đây, góp cho Sài Gòn thêm chút nhộn nhịp. Ấy thế, vậy mà vui, có cảm giác như anh em một nhà, không bị nhòm ngó hay là chú ý gì, chỉ vì... chạy chiếc xe có biển số từ nơi khác đến !
Sài Gòn còn nổi tiếng với những khu chợ đêm. Trước đây thì có chợ đêm Kỳ Hòa ( giải tán rồi, buồn quá đi mất
), giờ thì vẫn còn ở chợ đêm Bến Thành, các chợ tự phát ở Bình Tây ( Quận 6 )... Nếu ở một vùng quê thanh vắng, đêm đêm nghe tiếng dế mèn kêu, thì buổi tối ở Sài Gòn, cực kỳ tấp nập và thú vị. Bởi vì... Sài Gòn sống cả về đêm mà !
Bàn luận về ẩm thực, không nơi nào có đầy đủ các món ăn các miền như Sài Gòn. Chả cá Lệ Quy Nhơn, Nem nướng Nha Trang, Sấu dầm Hà Nội,.... đều có thể dễ dàng tìm thấy ở nhiều ngóc ngách của Thành phố. Thế mới nói, chắc nhờ ẩm thực đa dạng nên tôi ( là người Sài Gòn ạ ) cứ tròn way way
Nói đi cũng phải nói lại, các món ẩm thực đặc trưng các nơi khác về Sài Gòn thì bị biến đổi mùi vị ít nhiều cho phù hợp với dân địa phương
Cũng phải thôi, cái vị ngọt từ bột ngọt của Miền Bắc, vị cay từ ớt của Miền Trung khi tựu hội vào Sài Gòn, đều được trung hòa mang một cảm giác dễ ăn, vừa phải. Quán ăn lề đường cũng là 1 nét tôi yêu. Buổi tối, phố xá lên đèn cũng là lúc các hàng ăn nhộn nhịp... Bước ra vài bước là có ngay, không sợ đói 
Sài Gòn là đất tứ xứ, cộng thêm cái khí hậu cũng dễ chịu và đáng yêu, thế nên ngày càng "đất chật người đông". Đường phố đang mùa nâng cấp, thế nên tha hồ thấy cảnh kẹt xe và Lô cốt. Đấy cũng là một nét đặc trưng của Sài Gòn.
Chẳng hiểu sao khi càng gắn bó với nơi này, càng yêu thêm nhiều điểm. Có đi xa ắt cũng khó chịu lắm, dù Sài Gòn đâu có đẹp đẽ và sạch sẽ như Singapore... Yêu là yêu thôi, một thứ tình cảm như đã gắn chặt với những kỷ niệm tại nơi này từ bé...
Không thích so sánh giữa Sài Gòn và Hà Nội đâu... Không thích nói về con người Sài Gòn thế nào đâu... Vì bởi cái gì cũng có những quan điểm, chuẩn mực riêng của nó, hổng nói ra để tránh tranh cãi, ở đâu cũng có người này người kia mà...
--------
Bonus : Thật ra, từ "Sài Gòn" được những người thuộc thế hệ 7x trở về trước hay gọi nhằm ý chỉ những vị trí trung tâm của TPHCM. Nếu ai để ý, thì sẽ thấy người lớn ở SG hay nói : "Ra Sài Gòn chơi" không phải có nghĩa họ từ dưới quê lần đầu lên TPHCM mà là họ muốn nói đi ra ngoài quận 1 ( khu vực đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ,..- những tuyến đường lớn mà lấy nhà hát TPHCM làm tâm ) chơi. Không biết em để ý thế có đúng không các mẹ nhỉ ? 
-----------Reply---------
Trích:
Nguyên văn bởi MoonieToppy

Bonus : Thật ra, từ "Sài Gòn" được những người thuộc thế hệ 7x trở về trước hay gọi nhằm ý chỉ những vị trí trung tâm của TPHCM. Nếu ai để ý, thì sẽ thấy người lớn ở SG hay nói : "Ra Sài Gòn chơi" không phải có nghĩa họ từ dưới quê lần đầu lên TPHCM mà là họ muốn nói đi ra ngoài quận 1 ( khu vực đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ,..- những tuyến đường lớn mà lấy nhà hát TPHCM làm tâm ) chơi. Không biết em để ý thế có đúng không các mẹ nhỉ ? 
Ừ, Sài Gòn xưa là khu vực Bến Nghé đấy. TP HCM bây giờ bao gồm cả Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn; nhưng mọi người vẫn quen gọi Sài Gòn là tên chung cho cả thành phố. Còn những người 7x trở về trước thì vẫn quen gọi SG để chỉ khu trung tâm.
-----------Reply---------
Tôi không dám chối bỏ mình là một người tham lam, tham lam cả trong cảm xúc và âm nhạc.
Từ rất lâu rồi, tôi mê đắm nhạc Phú Quang và nhạc Trịnh bởi cái chất tự sự sâu lắng đẹp đến nao lòng. Tôi cũng yêu Hà Nội lãng đãng và cổ kính của bốn mùa xuân hạ thu đông, với những chiều thu tháng 10 đi trên "phố thơm" Điện Biên Phủ ngát hương hoàng lan vương trên tóc, với một sớm mùa đông lạnh – lạnh cóng đôi chân trần – mắt dõi theo những dãy phố của một ngày heo hút gió qua chiếc cửa kính mờ sương, với vòm hoa sấu li ti như triệu ánh sao trời lấp lánh sau cơn mưa mùa hạ trên đường Trần Phú, với hai hàng ban tím bọc lấy vườn hồng mùa xuân ở phố Bắc Sơn… Tôi cũng yêu Huế trầm mặc có dòng Hương xanh trong vắt soi cành phượng đỏ – thành phố của non xanh nước biếc, của những quán café đầy thơ mộng, của hoa ngô đồng chiều tím bâng khuâng…
Và dĩ nhiên, trong trái tim tôi còn có cả một Sài Gòn thật dịu êm giữa rất nhiều bộn bề, hối hả.
Trả lại em yêu, khung trời đại học
Con đường Duy Tân cây dài bóng mát
Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát
Vết chân trên đường vẫn chưa phai tàn.
Quả thực, tôi cũng yêu con đường Phạm Ngọc Thạch – một Duy Tân xưa cũ đầy lá me bay trong câu hát của Phạm Duy – nhưng tôi còn yêu hơn khi đi bộ dưới những con đường có hàng cây thẳng đuột và cao vút như Trương Định hay Huyền Trân Công Chúa, những kiểu cây đặc biệt của phố phường mà chỉ Sài Gòn mới có; hay khi chân bước chầm chậm trên đường Nguyễn Du đoạn qua Nhạc viện, cố đón lấy những âm thanh trong trẻo; rồi những buổi sáng lang thang trong khu phố cổ, mường tượng một Sài Gòn xưa nơi góc nhà hát lớn và khách sạn Continental.
Sài Gòn cũng đi vào lòng tôi như một "thành phố tình yêu và nỗi nhớ": Em ơi hãy lắng nghe, em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở; bằng đôi chim nhỏ bay giữa bầu trời; bằng bao nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi; bằng hoa phượng đỏ thương ai trao ai… (Phạm Minh Tuấn – Nguyễn Nhật Ánh). Nhưng rồi tôi lại không thích Sài Gòn phượng đỏ, bởi hoa thì ít mà lá thì nhiều, tôi đã lỡ yêu cái vòm trời như lửa cháy rủ xuống dòng Hương xanh thẳm mất rồi; thế là Sài Gòn đọng lại trong tôi những ngày hoa vàng trải thảm – của hoa điệp, hoa lim và hoa muồng hoàng yến (mà nhiều người vẫn gọi là Osaka). Sắc vàng ấy, vốn dĩ không thắm lắm, cũng không nhạt lắm, cứ như những giọt nắng lung linh lẫn vào giữa vòm lá tươi xanh, mà phải là cái thứ nắng rất trong vừa qua buổi mai, chưa kịp chói chang như những trưa hè oi ả. Tháng 3, lá vẫn theo gió đuổi nhau tung tăng trên vỉa hè, quấn chân một chị hàng rong có nụ cười hiền hậu, xao xuyến đậu trên bàn tay bé nhỏ của các em thơ. Bước chân qua phố bỗng ngập ngừng, bởi xác hoa vàng nằm hồn nhiên và e lệ, đánh thức ký ức đã ngủ vùi trở lại thuở hoa niên. Ngước lên khoảng trời xanh là xốn xang cả người bởi những vòm hoa vàng vừa tinh khôi vừa lộng lẫy nổi trên nền mây trắng, nên dù vắng mưa và ngập nắng Sài Gòn, vẫn thấy lòng êm dịu lắm.
Nếu một mai tôi xa Sài Gòn…
Tôi e mình không thoát khỏi cái khoảnh khắc nửa đêm vùng dậy để nghe những lời nhạc quá đỗi dịu dàng của Trịnh Công Sơn: Em còn nhớ hay em đã quên - Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng - Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân - Nhớ đèn đường từng đêm thao thức - Sáng cho em vòm lá me xanh… Em còn nhớ hay em đã quên - Nhớ Sài Gòn những chiều lộng gió - Lá hát như mưa suốt con đường đi - Có mặt đường vàng hoa như gấm - Có không gian màu áo bay lên…
Nhưng tôi lại không muốn làm người ra đi. Tôi muốn ở lại cùng cái đẹp đời thường của Sài Gòn như câu hát đầy náo nức của nhạc sĩ Y Vân: Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi; dù ngay tại mảnh đấy này, có khi tôi cũng da diết nhớ một buổi chiều tháng 10 cùng 3 đứa bạn đại học chạy xe thong dong qua bến Bạch Đằng, trầm mình trong màu nắng rất trong và đón làn gió mát từ sông thổi lên. Hơn mười năm rồi, bạn bè cũ có mấy khi gặp lại, kỷ niệm xưa chỉ còn trong một ký ức khó phôi pha.


-----------Reply---------
Suty có sở thích, đón xe bus đến Chợ Bến Thành rồi tản bộ - Lê Lợi - Đồng Khởi - Hồ Con rùa - Trần Cao Vân - Phùng Khắc Hoan - Nguyễn Ảnh Thủ - Hai Bà Trưng -Nguyễn Đình Chiểu - Paster.... Mỗi con đường một phong cách, đi hoài không thấy chán.... Mỗi khi lòng không tĩnh, đi như thế thấy cuộc đời đáng yêu biết bao.
Cảm ơn Athenna rất nhiều.
-----------Reply---------
Mọi người làm em nhớ nhà quá.
Nhớ Sài Gòn nhớ cả người yêu cũ.
-----------Reply---------
